Thừa Tướng: Hôn Thê Ngài Là Vật Thí Nghiệm

Chương 41: Tôi sẽ không cho phép em rời xa tôi đâu

" Tôi không khó chịu như em nghĩ!

Tôi đang rất khó chịu vì vẫn chưa ăn được em đấy! " Cửu Thành Ưng nhấn mạnh từng câu từng chữ, gương mặt bất mãn với Giai Kỳ, may mà anh tin thần thép, vẫn còn giữ du͙© vọиɠ không cụt hứng ngang.

Giai Kỳ vẫn không hiểu ý Cửu Thành Ưng, vẫn dùng lời lẽ ngây thơ đối đáp.

" Vậy phải ăn được tôi anh mới hết khó chịu sao? "

Cửu Thành Ưng ở trên gật đầu, đành tạm chấp nhận khái niệm của cô gái ngây thơ này.

Đứng trước biểu hiện trông chờ ấy, Giai Kỳ không hiểu, nhưng cô đã mở miệng đồng ý cho Cửu Thành Ưng động chạm, không thể nuốt lời, liền buông lỏng hai tay, nhắm chặt mắt hét lớn.

" Rồi đấy!

Anh ăn lẹ đi! "

Cô gái nhỏ ngốc nghếch, hành động ngây thơ đến mức làm Cửu Thành Ưng bật cười, nhìn cô bên dưới nhắm mắt chờ đợi, cứ như cô đang sắp phải đánh một trận chiến kinh hoàng, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ.

Thịt tươi dâng tới miệng, một gã đàn ông suốt 4 năm không động vào người phụ nữ, đâu thể bỏ qua. Cửu Thành Ưng tách rộng hai chân Giai Kỳ, lần đầu sẽ rất đau, cô gái của anh lại đang rất khó chịu, anh phải dạo đầu thật kĩ, để khi cô tiếp nhận anh sẽ giảm bớt đau đớn.

Anh chúi đầu xuống vùng mặt hiểm, ngoạm lấy phần đỉnh cao của tạo hóa, Giai Kỳ phản ứng mạnh mẽ, biết Cửu Thành Ưng hôn chỗ đó, hai má cô đỏ bừng, đưa tay nâng đầu anh ra.

" Cửu Thành Ưng, đừng hôn nó! Bẩn lắm! " Giai Kỳ lí nhí, giữ chặt khuôn mặt đang lên cơn thèm khát kia.

" Không bẩn!

Trên người em chỗ nào cũng sạch sẽ hết!

Em sạch hơn cả tôi! Giai Kỳ bé bỏng! " anh nhấc hai tay Giai Kỳ ra.

Lời lẽ ngọt ngào, thành công dỗ ngọt cô gái nhỏ, Giai Kỳ không nỡ phản kháng, tiếp nhận sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ khủng khϊếp ở bên dưới. Cửu Thành Ưng dùng lưỡi quét dọc hai cánh hoa mềm, đưa chiếc lưỡi dài sâu vào trong, kí©ɧ ŧɧí©ɧ lớp thịt nóng ấm ở bên trong.

" Ưʍ...Cửu Thành Ưng... " Giai Kỳ kêu rên, cả người đều nóng ran, chỗ đó của cô khó chịu đến mức lạ thường.

Cửu Thành Ưng thu chiếc lưỡi mình về, nhấm nháp dịch vị ngọt ngào, tư mật của Giai Kỳ ướŧ áŧ, ướt đến nổi, tràn ra tấm ga bên dưới. Cửu Thành Ưng chồm lên trên, đặt xuống nụ hôn trên vành ngực nảy nở.

" Giai Kỳ bé bỏng của tôi ơi! " tiếng anh nỉ non.

Người Giai Kỳ đâu đâu cũng có vết xanh tím của Cửu Thành Ưng để lại, anh xoay lấy gương mặt đang ửng đỏ Giai Kỳ đối mặt với anh, hôn lên môi cô, nụ hôn cả hai luôn nồng nàn, chẳng hề gượng ép.

Sau 15 phút ngấu nghiến nhau, cả hai rời môi lưu luyến, vật ấm nóng đã thắt chặt, căng cứng, còn đang đau lên, nó đang muốn ăn tươi nuốt sống Giai Kỳ.

" Giai Kỳ, gọi tôi là Thành Ưng! " tiếng Cửu Thành Ưng thỏ thẻ, mang theo du͙© vọиɠ lên cao.

" Thành Ưng! " giọng Giai Kỳ nỉ non, ngọt như đường mật, kí©ɧ ŧɧí©ɧ cơn hưng phấn của Cửu Thành Ưng tăng lên ngút ngàn.

Người đàn ông kia lập tức bị câu dẫn " ơi " lên một tiếng nhỏ, di chuyển đôi môi xuống cổ nhỏ, miết lấy miết để làn da nõn nà. Giai kỳ sau khi chịu sự công kích khủng khϊếp, hoàn toàn mất đi tự chủ, cô hết khó chịu, nhưng lòng lại bừng bừng lửa đốt.

Đôi mắt hổ phách long lanh của sự gợϊ ȶìиᏂ, cô ưỡn người tiếp nhận từng cái hôn mãnh liệt, Cửu Thành Ưng cho tay xuống tư mật của cô, nó rất ướt, đã sẵn sàng cho trận chiến.

" Giai Kỳ, tôi bắt đầu ăn em đây! " Cửu Thành Ưng thẳng lưng, tách rộng chân Giai Kỳ, quấn quanh hông mình.

Cô gái nhỏ chẳng chút phản kháng, gương mặt đỏ bừng như người say rượu, gật đầu đồng ý.

Một tay của Cửu Thành Ưng vịn chặt eo nhỏ, tay kia điều khiển vật ấm nóng, cọ cọ vào mép hoa nhỏ, ẩm ướt kêu gọi anh, bắt đầu đi vào trong tư mật. Hai cánh hoa nhỏ bị tấn công, mở ra tiếp nhận thứ to lớn kia.

" Á! " Giai Kỳ kêu thét một tiếng, ứa nước mắt, hai tay giằng xé tấm nện, nấc lên.

" Đau quá! "

Người cô co giật, vật ấm nóng của Cửu Thành Ưng vẫn chưa vào hết, Giai Kỳ gồng người cứng nhắc, làm tư mật cô bóp chặt của anh, khó mà đi vào hết.

" Giai Kỳ, thả lỏng nào!

Đau một lần thôi! " Cửu Thành Ưng nhỏ tiếng, dỗ dành cô.

" Hức! " Giai Kỳ khóc nấc lên, cơn đau ở bên dưới quá kinh khủng, nó day dứt, khó chịu hơn những vết đau bình thường khi bị thương, cơn đau khiến Giai Kỳ không chịu đựng được, đưa hai cánh tay mềm đẩy người Cửu Thành Ưng.

" Anh đi ra đi! Đau quá! " cô quát anh.

" Giai Kỳ, ngoan! Để tôi vào nào! " Cửu Thành Ưng bắt hai tay Giai Kỳ, giữ chặt dưới nệm.

Cùng với tiếng nói ấy, anh dùng lực mạnh, đẩy sâu vào bên trong, khiến Giai Kỳ bên dưới kêu thét trong phòng, khóc lên khổ sở. Thứ đó lấp đầy khoảng trống trong cô, Cửu Thành Ưng thở một hơi nặng trịch.

Cuối cùng, anh cũng thành công, bên dưới bắt đầu luận động theo bản năng, từng nhịp dồn dập như thú vồ mồi, du͙© vọиɠ anh kiềm chế bao lâu đều bung ra hết lên người Giai Kỳ.

" Giai Kỳ, ưʍ...em ngọt quá! " anh kêu rên, giữ chặt hai tay Giai Kỳ dưới nệm.

Giai kỳ cắn chặt môi, hứng chịu màn luận động khủng khϊếp của Cửu Thành Ưng, tư mật của cô không ôm nổi thứ to lớn kia, truyền tới cảm giác vừa đau vừa rát.

Dòng máu đỏ hồng hòa lẫn với dịch vị màu trắng, thấm xuống ga giường, minh chứng cho lần đầu của cô đã trao cho Cửu Thành Ưng. Hai cơ thể nóng dần, hơi ấm trao nhau, làn da trắng nõn kề với làn da màu đồng rám nắng, tạo nên một kiệt tác đầy ái muội.

" Ah~ " Giai Kỳ kêu rên, cơn đau dần dịu xuống một chút, cô thở gấp gáp, cong người nhìn xuống bên dưới.

Không một kẽ hở nào, hai cơ thể dính chặt vào nhau, khắp người Cửu Thành Ưng nhễ nhại mồi hôi, anh giống hệt cô, thở hổn hển, hơi thở còn dồn dập hơn cả cô. Mỗi một cái đẩy, trên gương mặt mĩ nam kia đều lộ ra vẻ cực khoái, nhịp đã nhanh, chất nhờn bôi trơn kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hòa với sự chặt khích của Giai Kỳ, làm mật độ tăng lên.

Tiếng Giai Kỳ kêu rên theo bản năng, giờ phút cuối cùng cô cũng biết cái gọi là quan hệ xá© ŧᏂịŧ là gì, nó không đơn giản như những gì cô thấy ở lũ sói, hay từng xem qua trên phim ảnh, chỉ khi cô tự mình cảm nhận mới hiểu rõ được tường tận.

" Giai Kỳ! Ưʍ... " tiếng Cửu Thành Ưng rưng rức, hai bàn tay cưng nựng bầu ngực no tròn.

Cô gái nhỏ nằm dưới, nước mắt đầm đìa, mồi hôi túa ra ướt đẫm chân tóc, Cửu Thành Ưng chúi đầu, hôn lên vành mắt nhỏ, thỏ thẻ.

" Giai Kỳ! Cưới nhau đi!

Tôi muốn em làm vợ của tôi! "

" Giai Kỳ, tôi không đợi được nữa!

Tôi không muốn đợi bản hợp đồng đó kết thúc!

Lấy tôi nhé! " anh liếʍ láp vành tai nhỏ.

Giai Kỳ nghe rất rõ câu nói ấy, nó ngọt lịm như nước mía, làm đầu óc cô đắm chìm trong sự yêu chiều của Cửu Thành Ưng, bất giác khuôn miệng nhỏ bất thành tiếng lí nhí.

" Thành Ưng... " cô gọi tên anh, đồng tử trong mắt giãn nở, càng lúc sự công kích bên dưới càng mãnh liệt.

Nghe tiếng cô gọi, Cửu Thành Ưng trông chờ, muốn nghe cô đồng ý lấy anh, nhưng cô gái nhỏ ấy không đủ tinh thần trả lời với anh. Bây giờ, cô đang chìm trong cái gọi là du͙© vọиɠ, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Cửu Thành Ưng không vội ép, kéo lấy hai tay Giai Kỳ choàng lên cổ anh, đẩy lên cao trào, bắt đầu thi hành chạy nước rút trong cơ thể mảnh mai.

" Giai Kỳ! Ưʍ...

Chết tiệt! Em làm tôi điên lên mất! " Cửu Thành Công đang sắp đạt cực khoái.

Giai kỳ cong người, khổ sở tiếp nhận, mật độ càng nhanh tiếng cô kêu rên càng kịch liệt, Cửu Thành Ưng thẳng người, vịn chắt eo nhỏ, ra vào liên tục ở bên dưới.

" Giai Kỳ! Tôi...vào trong...em nhé? " anh nói, từng hơi ngắt quãng.

Cô gái kia nghe đâu hiểu, gật đầu đồng ý, nhịp bên dưới tăng nhanh gấp đôi nhịp bình thường, khiến tư mật đau đớn không thôi, Giai Kỳ bấu tay vào gối, cắn răng chịu đựng màn nước rút.

" Ah! " Cửu Thành Ưng ngửa cổ, gầm lên một tiếng, cùng với tiếng gầm ấy, một dòng chất lỏng nóng bỏng, sánh quyện, lấp đầy bên trong Giai Kỳ.

Cửu Thành Ưng tách ra khỏi cơ thể mảnh mai, đổ rạp xuống người Giai Kỳ, hít lấy vài hơi, nặn ra nụ cười thỏa mãn, rồi anh với lấy chiếc khăn nhỏ trong túi, muốn lau cho Giai Kỳ.

Tấm ga giường lộ ra vết máu dưới ánh đèn mờ, làm môi mỏng của Cửu Thành Ưng khẽ cong ưng bụng. Cô gái nhỏ thuộc về anh rồi, tất cả của cô đều dành cho anh, trên người cô đều lưu lại đấu vết của anh, nhất là bên trong cơ thể cô, đã chứa hàng tá nòng nọc vàng ngọc.

" Giai Kỳ bé bỏng!

Từ nay em đã là người của Cửu Thành Ưng này!

Tôi sẽ không cho phép em rời xa tôi đâu! " anh làu bàu, dùng khăn lau sơ chỗ đó.

Giai Kỳ mệt mỏi, như trải qua trận chiến khốc liệt, mặc Cửu Thành Ưng muốn làm gì thì làm, muốn nói gì nói, hai mắt cô dần khép mí, thứ duy nhất cô lưu lại là hình ảnh của Cửu Thành Ưng đang cười hạnh phúc, hôn lên trán cô.