* Cạch *
Thanh âm của cánh cửa vang ngắn ngủi, Âu Ngọc Linh phản ứng, hướng mắt ra phía trước, môi nhỏ của cô cong lên ngọt ngào, hạnh phúc hiện hữu rõ trên mặt cô.
Tiếng bước chân của đôi boot cao gót, lọc cọc rất nhịp nhàn, Giai Kỳ ở ngay trước mắt Âu Ngọc Linh.
" Đúng là đẹp thật! " cô tấm tắc khen, đôi mắt ầng ậng lệ không chớp.
Cô gái nhỏ trong bộ đồ truyền thư, phần tà váy bồng bềnh theo phong cách cổ xưa của nước Pháp, lịch sử nhã nhặn, không thiếu phần duyên dáng, diễm lệ. Cô như biến thành một Violet Evergarden - búp bê kí ức trong tác phẩm kinh điển của Akatsuki Kana.
Tổng thể mọi thứ trên người Giai Kỳ điều rất hài hòa, chỉ có một điểm làm mất đi sự hài hòa ấy, Giai Kỳ vẫn dùng vải bịt mắt giữ trọn lời thề.
Âu Ngọc Linh cười lạnh, có phần tham lam trong tâm không thể không yêu cầu.
" Giai Kỳ tôi có thể nhìn đôi mắt chị không? "
" Được! "
Ngay sau câu nói ấy, không một chút trừng trừ, Giai Kỳ tháo bỏ mảnh vải không do dự, tiến đến chỗ Âu Ngọc Linh, mở xích sắt cho cô, còn dìu cô đứng lên.
" Nào! Chẳng phải cô muốn tôi nhảy một bản với cô sao? "
Giai Kỳ chủ động, kéo tay Ngọc Linh đặt lên vai mình, còn bản thân như một bạn nhảy nam, tay kia cầm chặt bàn tay lạnh lẽo của Ngọc Linh, đôi mắt lãnh đạm pha màu hổ phách, thu hút ánh nhìn.
Ở đây không có nhạc, Âu Ngọc Linh không đòi hỏi nữa, như vậy đã đủ, trước lúc chết cô được nhìn người mình yêu trong bộ dạng mình thích. Còn được nắm tay một cách đầy ấm áp, hàng mi cong dài của Âu Ngọc Linh không giấu nổi giọt lệ, nhỏ xuống cằm.
Giọt nước lạnh buốt thấm xuống sàn, Giai Kỳ đặt tay vào eo của Âu Ngọc Linh, bước đầu cho điệu nhảy. Quadrille, điệu nhảy của quý tộc, hợp với một tiểu thư đài các như Ngọc Linh, chính Giai Kỳ đã chọn điệu nhảy này, dành cho Âu Ngọc Linh sự tôn trọng cuối cùng.
Không có tiếng nhạc, bước chân của cả hai chuyển động, một cách đồng điệu, cả động tách cũng ăn ý như đã từng nhảy với nhau rất nhiều. Giai Kỳ cao hơn Âu Ngọc Linh một cái đầu, mái tóc còn búi gọn gàng, dễ tạo hình tượng, cô giống đàn ông.
Mỗi một bước chân Giai Kỳ nhìn Âu Ngọc Linh bằng ánh mắt dịu dàng, để cô chìm đắm trong ngọt ngào cuối cùng. Bàn tay ấm áp của Giai Kỳ, nắm rất chặt tay cô, đưa người theo từng nhịp nhảy. Âu Ngọc Linh xoay một vòng, Giai Kỳ giữ lấy bàn tay thon, tay kia để hờ ngay eo nhỏ, chờ Ngọc Linh xoay xong, đón lấy người cô một cách trìu mến.
Ngọc Linh tiến một bước, Giai Kỳ lùi một bước, vẻ mặt lãnh đạm, hệt như một nam nhi, khiến Ngọc Linh chỉ thầm ước, cô là người đàn ông thực sự. Như vậy, có lẽ Ngọc Linh sẽ theo đuổi cô không cần sợ người đời dị nghị, không cần sợ bố mẹ ghét bỏ, càng không phải chịu cảnh tan thương như bây giờ.
" Giai Kỳ, chị có ghét tôi không? " tiếng của Ngọc Linh the thé.
Giai Kỳ chưa vội đáp, vẫn nhảy vài nhịp, chờ Âu Ngọc Linh xoay người lần nữa, đỡ cô ngã người xuống, giữa lấy thân Ngọc Linh thật vững, không cười, chỉ nói vỏn vẹn một chữ " không ".
Rồi, cô lại đẩy Âu Ngọc Linh lên, tiếp tục nhảy cho đến khi kết thúc, khi Giai Kỳ buông tay, cũng là lúc cơ thể mảnh mai kia kiệt quệ sức lực, dần ngã xuống.
" Âu Ngọc Linh! "
Hai mắt của Âu Ngọc Linh lờ đờ, Giai Kỳ đỡ kịp cô tiếp đất, để cô nằm trong vòng tay Giai Kỳ. Cô gái nhỏ co giật, từ l*иg ngực thúc đẩy ra ngoài một ngụm máu, không phải màu đỏ tươi, mà là màu đỏ thẳm, như bị trúng độc.
" Âu Ngọc Linh! Cô làm sao vậy? " Giai Kỳ lây gọi.
Âu Ngọc Linh vẫn còn ý thức, hé nở nụ cười thật tươi, bàn tay run run đưa lên, Giai Kỳ lập tức bắt lấy, nhìn thật kĩ. Hóa ra, Âu Ngọc Linh lén uống thuốc độc tự sát, mà thứ thuốc độc ấy được giấu trong phần móng tay của cô, không ai có thể đoán ra được.
" Giai Kỳ, tôi sắp chết rồi...
Có phải bây giờ tôi xấu lắm không? " Ngọc Linh ngập ngừng, tiếng khóc l*иg với tiếng nói không rõ ràng.
" Không! Cô vẫn đẹp!
Rất đẹp! " giọng của Giai Kỳ rưng rức, đang cố kiềm nén cảm xúc trong lòng.
Máu lại ồ ạt nôn ra, thấm đẫm từ cổ nhỏ xuống ngực, thấm qua chiếc váy trắng của Âu Ngọc Linh, cả người cô lạnh ngắt, hơi thở rất nặng, gần như đứt quãng.
" Giai Kỳ...tôi yêu chị...
Là thật đấy! " Ngọc Linh cười khổ, sắp chết vẫn cố nói ra tình cảm lần nữa, chẳng mong được hồi đáp.
Giai Kỳ bỗng ôm chặt cơ thể bé nhỏ kia, đôi mắt ướt lạ thường, lệ không chảy nhưng đây rõ ràng là biểu hiện của nỗi đau, cô chẳng thể nào biểu lộ nó ra.
" Giai Kỳ, có thể lưu lại chút kí ức về tôi không? " Ngọc Linh yêu cầu, khóe miệng đầy máu khẽ cong, hai mắt mờ đυ.c dần.
" Được, tôi sẽ mãi mãi nhớ đến em! " Giai Kỳ thay đổi xưng hô, dịu dàng từ lời nói đến hành động.
Âu Ngọc Linh dùng chút hơi tàn, cố gặng hỏi một câu cuối cùng.
" Giai Kỳ...chị có thể tha thứ cho tôi không? "
" Có! " Giai Kỳ đáp ngay, hành động không kiểm soát, ôm chặt hơn, tim cô đập mạnh, như thấy lại cảnh Kimoza ra đi, đau đến mức phải bật khóc.
Giọt lệ hiếm hoi nhỏ xuống mặt Âu Ngọc Linh, đôi mắt kia bị nước ngấn chìm nhòe đi con ngươi. Giai Kỳ đang khóc trước mặt cô, như một sự nuối tiếc, cảnh này ấm áp vô cùng đối với Âu Ngọc Linh.
" Giai Kỳ...đừng khóc... " cô đưa bàn tay run run, muốn quẹt đi nước mắt, lại bỗng ngừng, phần móng có độc, chỉ cần dính nước nó sẽ nhiễm ngay vào cơ thể.
Đến cuối cùng, Âu Ngọc Linh không nỡ kéo theo người mình yêu xuống địa ngục, trước khi nhắm mắt, cô không để lại lời dặn dò gì, thứ duy nhất để lại cho Giai Kỳ là gương mặt đầy máu đang mỉm cười mãn nguyện.
Giai Kỳ ôm lấy nỗi đau, âm trong cuốn họng tiếng khóc nghẹn ngào, Âu Ngọc Linh đối với cô không tệ, dùng cả yêu thương với cô. Chỉ là Ngọc Linh không biết cách thể hiện tình cảm, dẫn đến kết cục đầy đau thương.
" Ngọc Linh, ngủ đi, kiếp sau chúng ta vẫn là bạn! " Giai Kỳ thì thầm, bên cái xác không hồn.
Những giọt nước mắt chóng khô cạn, Giai Kỳ bòng xác của Âu Ngọc Linh lên, trở ra với gương mặt ảm đạm lạnh tanh.
Phía ngoài cửa, Cửu Thành Ưng và thuộc hạ của anh luôn đứng đó canh chừng, sợ Âu Ngọc Linh giở trò, lo cho an nguy của Giai Kỳ, trong thời gian cô ở bên trong họ luôn túc trực ở đây.
" Giai Kỳ!
Âu Ngọc Linh... " Cửu Thành Ưng muốn hỏi, nhìn sắc mặt ảm đạm của Giai Kỳ, lời lại trôi tuột.
Trên tay cô, cái xác lạnh, đầy máu, Cửu Thành Ưng đủ thông minh để hiểu ra mọi chuyện, ngoắt tay ra hiệu cho thuộc hạ lui đi. Anh đứng đó nhìn Giai Kỳ mang xác Âu Ngọc Linh đi xa, chôn cất cẩn thận, còn có lòng đặt lên phần mộ bó hoa hải đằng tím, loài hoa Giai Kỳ thích nhất cho Âu Ngọc Linh.
Trước mộ phần của Âu Ngọc Linh, cô dập đầu ba cái, không chút vấn vương quay về nhà, ghi chép cẩn thận từng chi tiết, từng khoảng thời gian Âu Ngọc Linh còn sống.
Cả ngày hôm đó Giai Kỳ ngoài mặt rất bình thường, vẫn lãnh đạm, chơi cùng lũ sói, thỉnh thoảng nói với Cửu Thành Ưng vài câu, nhưng trong lòng lại bộn bề suy nghĩ.
Đến tối, hai người ở chung phòng, Giai Kỳ theo thói quen, ăn mặc thoải mái như thường lệ, nằm lên giường. Trước đây, giữa cô và Cửu Thành Ưng có nhiều mâu thuẫn, mạnh ai nấy ngủ, từ lúc anh công khai chuyện tình cảm, đêm nay là đêm đầu tiên anh gở bỏ rào cản của cả hai.
Chiếc gối chắn ngang anh vứt sang một bên, chủ động nhích lại gần, ôm lấy Giai Kỳ từ đằng sau.
" Cửu Thành Ưng, sao thế? " Giai Kỳ nghiêng đầu lên tiếng, không gạt tay anh ra khỏi eo nhỏ.
Người đàn ông to lớn kia, nhắm chặt đôi mắt, vùi đầu vào mái tóc thơm tho, the thé tiếng nói thì thầm.
" Ôm em ngủ! Em là hôn thê của tôi mà
Trước đây em cũng rất tự nhiên với tôi đấy, tôi đang đáp trả lại cho em! "
" Đó là do lúc đó tôi chưa hiểu được cảm xúc!
Còn bây giờ phải khác chứ! " Giai Kỳ bắt bẻ, khẽ nhẹ vào tay Cửu Thành Ưng.
" Trước sau gì vẫn giống nhau thôi " anh gạt bỏ ngoài tai, cố tình làm nũng, vùi đầu vào gáy cổ của Giai Kỳ, còn gác cả chân lên người cô, không cho cô động đậy.
" Cửu Thành Ưng!!! " cô ngân dài tên anh.
Thân xác to lớn kia chẳng thèm nhúc nhích, ôm chặt người Giai Kỳ hơn nữa, mặc cô gọi, Cửu Thành Ưng như mèo con, quấn quýt lấy tấm lưng thơm tho của cô.
" Thừa tướng, có muốn làm chuyện người lớn không? " Giai Kỳ lãnh đạm hỏi.
Cửu Thành Ưng phản ứng mãnh liệt, buông tay ra ngay, Giai Kỳ xoay người ngay sau hành động đó của anh, đăm chiêu nhìn anh không chớp mắt. Cô biết tỏng tính anh, nói là thích cô, gần gũi cô chứ chẳng đủ cam đảm làm gì cô, chỉ có nói vậy con người ngang ngược kia muốn chịu buông cô ra.
" Giai Kỳ...em...em... " Cửu Thành Ưng lắp bắp, không biết lựa lời để nói.
Giai Kỳ chau mày, như thể cô mới là Thừa tướng, gằn giọng với anh.
" Em cái gì mà em!
Anh bớt giở trò với tôi đi! "