Giai Kỳ lái xe đưa cả hai đến một chân cầu vắng, hóng gió trước khi quay về, dưới làn gió dịu mát, âm thanh yên ả, một cô gái vậy mà lại mang theo thuốc hút, xé rách bầu không khí trong lành. Giai Kỳ ngậm lấy điếu thuốc, dùng chiếc bật lửa muốn mồi lửa.
Nào ngờ, bật lửa của cô đã hết ga, tiếng xẹt xẹt vang lên gây khó chịu, Cửu Thành Ưng chướng mắt cô hút thuốc còn gặp cái bật lửa kia, anh bực bội vờ dùng bật lửa mình giúp Giai Kỳ.
" Con gái con lứa lại hút thuốc! Cô hút bể phổi chết luôn đi! " anh cọc cằn trong lời nói, muốn Giai Kỳ nghe được bỏ ngay điếu thuốc ấy.
Nhưng, Giai Kỳ rất cứng đầu, chẳng sợ những lời của Cửu Thành Ưng, đưa cái miệng đang ngậm thuốc qua, đón nhận mồi lửa, khói bay phì phèo trước mặt Cửu Thành Ưng. Cô bẹo gan anh liền bị giựt mất điếu thuốc trong miệng, vứt xuống đất, giẫm đạp lên nó.
" Tôi nói đến thế mà cô vẫn hút sao? " Cửu Thành Ưng nóng giận, to tiếng với Giai Kỳ.
" Thừa tướng là anh bật lửa cho tôi mà! " Giai Kỳ bắt bẻ, cười mỉa mai, chẳng màn đến hành động nóng nảy của Thành Ưng, xoay người cười nói vui vẻ với Âu Ngọc Linh bên cạnh.
Chiếc mũi nhạy bén của Giai Kỳ bỗng ngửi được mùi thuốc súng, ngay lập tức kéo đầu hai người kia hụp xuống sau xe. Từng viên đạn bắn về phía họ, chiếc xe chẳng mấy chốc móp méo dưới bão đạn.
" Là sát thủ sao? " Cửu Thành Ưng rút súng bên mình bắn trả.
Đột ngột bị tập kích, bên cạnh còn có hai cô gái, Cửu Thành Ưng bắt buộc phải bảo vệ họ, Âu Ngọc Linh bị dọa sợ, khóc nức nở. Cửu Thành Ưng đã quên mất bên cạnh anh còn một cổ máy chết chóc rất giỏi.
Giai Kỳ thoắt cái đã nhảy sang đám người tập kích, vừa chém gϊếŧ, vừa cất tiếng căn dặn Cửu Thành Ưng.
" Thừa tướng! Đưa Âu tiểu thư rồi khỏi nơi này ngay! "
" Sở Giai Kỳ! " Cửu Thành Ưng vừa ló đầu ra, đạn bắn tới lên tục, bắt anh phải núp sau xe.
Có rất nhiều người đến tập kích, tiếng la hét cùng súng đạn nổ ra ầm ầm, lòng Cửu Thành Ưng nóng như lửa đốt, vẫn còn nghe tiếng vẫn còn lo cho Giai Kỳ.
" Sở Giai Kỳ! " anh gọi cô lần nữa.
Sau tiếng gọi ấy, Giai Kỳ bất thình lình nhảy xuống chỗ anh, kéo lấy anh và Âu Ngọc Linh đẩy vào chỗ hoang vắng.
" Bảo đảm an toàn cho cô ấy! Đừng có lo tôi không chết đâu! "
Dứt câu, cô lại nhảy đi, dẫn dụ đám truy sát đuổi theo cô, chúng lần lượt rút hết, chẳng màn đến hai người kia. Cửu Thành Ưng lập tức nhận ra mục tiêu của chúng lần này không phải là anh, mà là Giai Kỳ.
Cô là sát thủ, tất nhiên sẽ có rất nhiều kẻ thù muốn lấy mạng cô, Cửu Thành Ưng lo lắng, liền bất chấp nguy hiểm bỏ lại Âu Ngọc Linh đuổi theo.
Một chân của Cửu Thành Ưng là giả, bước đi khó khăn, không theo kịp chân bọn họ, để mất dấu, anh khẩn trương gọi cho Đinh Hề Tiết tới chi viện, tìm kiếm Giai Kỳ.
Trong một con hẻm nhỏ, Giai Kỳ chật vật với đám sát thủ, chúng người đông, còn được trang bị vũ khí hạng nặng, Giai Kỳ chỉ có duy nhất một con dao găm và cây súng gần hết đạn, rất khó lòng trực tiếp đối đầu với chúng.
Cô lợi dụng địa hình hẹp, nhiều góc khuất, trời tối, bắt đầu săn lùng từng tên một, rất nhanh cô đã xử lí hết một số, còn những tên khác chứng kiến đồng đội bị gϊếŧ, chúng cảnh giác cao hơn, không đi lẻ tẻ.
Giai Kỳ được quấn luyện rất thông thạo săn người, chỉ cần 1 giây chúng lơ là sẽ có một cái xác nằm xuống, đến khi người của chúng chỉ còn lại 3 tên, Giai Kỳ đắc ý, không núp trong tối nữa, trực tiếp ra ngoài đối kháng.
Tiếng súng vang lớn, Giai Kỳ đang hưng phấn, bên tai đột ngột vang lên giọng nói, kèm theo khẩu hiệu quen thuộc.
" Số 13, ngừng lại! "
Giai Kỳ bị thứ tiếng đó làm mất tập trung vài giây, một mũi kim từ đâu bay đến, đâm ngay vào cổ Giai Kỳ, lượng thuốc trong đó bắt đầu truyền vào cơ thể cô, hai mắt dần lờ mờ, đổ rạp xuống đất.
Thứ duy nhất Giai Kỳ lưu lại được trước khi ngất là hình bóng của rất nhiều người, còn có một người mặc áo blue đứng trước mặt cô. Ngay sau đó, Giai Kỳ được đưa lên xe, đem đến một nơi mà không ai hay biết.
Cửu Thành Ưng dẫn người tìm cô khắp nơi, đến nơi cô giao chiến, thứ anh nhặt được chỉ có miếng vải bịt mắt do cô làm rơi. Khác với những lần trước, anh chưa bao giờ cảm thấy bất an và lo lắng cho Giai Kỳ như lúc này, phát lệnh cho người tìm kiếm cô gắt gao.
....
Tokyo, Nhật Bản, dưới lòng đất, độ sâu 10000m.
" Số 13, Sở Giai Kỳ! "
Tiếng gọi quen thuộc đánh thức Giai Kỳ sau cơn hôn mê tỉnh dậy, cô lồm cồm quan sát xung quanh, bản thân cô đang bị nhốt trong l*иg kính, còn là kính cường lực, chắc chắn vô cùng, cái cảnh trước mắt Giai Kỳ hệt với cảnh trước đây cô được nuôi làm thí nghiệm.
Giai Kỳ ngồi bệch bên dưới, trong phòng kín tỏa ra hơi lạnh, còn có những con người đang loay hoay bên những chiếc bàn đầy ống nghiệm và máy móc. Giai Kỳ đủ thông minh để hiểu, họ là những kẻ còn sót lại trong lần cô phá hủy phòng thí nghiệm.
Bọn họ đến tận Trung Quốc bắt cô quay về, đơn giản vì trong người cô đang mang một loại sức mạnh mà họ cần, là vật thí nghiệm thành công nhất.
" Số 13! "
Tên mặc áo blue trước khi Giai Kỳ ngất nhìn thấy, bước tới trước l*иg kính gọi cô.
Hai tay ông ta bỏ vào túi, mắt đeo kính, hướng xuống nhìn Giai Kỳ ở bên trong, Giai Kỳ lồm cồm đứng lên, đến gần mặt kính, trân trân ánh nhìn gắt gao với ông ta.
" Ông là ai? " cô gắt gỏng hỏi.
" Tiến sĩ Hasura Touki! Chào mừng cô đã quay lại với phòng thí nghiệm! " ông ta trịnh trọng thông báo, còn nở nụ rất khoái chí.
Hasura Touki, thành viên cuối cùng trong đội thí nghiệm, ông ta và Kimoza chung một tổ đội, phụ trách huấn luyện những vật thí nghiệm, suốt những năm Giai Kỳ được huấn luyện, ông ta phụ trách bên tốp khác, cô chỉ được nghe qua tên chứ chưa từng gặp qua.
Và, đây chính là khu căn cứ thí nghiệm cuối cùng mà Giai Kỳ tìm kiếm mãi không ra, năm đó chính cô đã phá hủy hai căn cứ kia, còn một căn cứ duy nhất.
Mất 5 năm tìm kiếm, không ngờ nó lại ẩn sâu dưới lòng đất, hèn gì Giai Kỳ có lật tung Nhật Bản cũng không tìm ra được nó. Càng không ngờ, hôm nay người của phòng thí nghiệm lại đích thân lộ diện, bắt cô về.
Giai Kỳ không thấy làm lạ, cũng không sợ, cô biết bọn chúng bắt cô về lần này để tiếp tục thí nghiệm, chúng sẽ không gϊếŧ cô vào lúc này. Các đặc điểm của cô chắc chắn chúng nắm bắt rất rõ, nên Giai Kỳ không thể nào thoát khỏi nơi này một cách dễ dàng, chúng sẽ có phòng bị cho chuyện đó.
" Tiến sĩ Hasura...có vẻ như ông rất tâm đắc với một vật thí nghiệm như tôi nhỉ? " Giai Kỳ bắt đầu tiếp chuyện, thu hút sự chú ý, cẩn thận quan sát từng người, từng ngóc ngách trong căn phòng thí nghiệm này.
" Số 13, cô là vật thí nghiệm thành công nhất, dù chưa đạt hoàn toàn 100% chỉ tiêu, nhưng đối với phòng thí nghiệm mà nói...
Có một hệ gen tốt như cô...chắc chắn tôi sẽ không bỏ qua cho cô...
Máu và tủy của cô rất có ích, chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cấp thí nghiệm trên người của cô...
Cứ từ từ tận hưởng đi "
Hasura đề cao cảnh giác với Giai Kỳ rất cao, luôn nói chuyện giữ một khoảng cách nhất định, dù Giai Kỳ đã bị nhốt, ông ta vẫn phải phòng hờ cô. Sức mạnh của cô quá lớn, có thể phá vỡ phòng kín kia gϊếŧ ông ta.
" Mấy người trốn ở đây nhiều năm như vậy, chỉ để tính kế bắt tôi, có lòng vòng quá không? " Giai Kỳ cười nhếch mép, nhướng mắt lên chiếc camera được gắn giám sát cô trong l*иg.
Bên cạnh bốn góc, đây đâu cũng có bẫy, phòng hờ cô chống đối bỏ trốn, những cái bẫy ấy sẽ lập tức thủ tiêu cô.
Họ tính kĩ như vậy, Giai Kỳ khó lòng thoát khỏi đây, Hasura chỉ nói vài câu như thế, liền xoay người không tiếp chuyện nữa, ra lệnh cho người canh giữ cô cẩn thận.
5 ngày liên tiếp, Giai Kỳ bị chúng khống chế, vừa rút máu và tủy của cô, còn tiêm vào người cô một loại vacxin lạ, ban đầu khi tiếp nhận nó, cơ thể Giai Kỳ bị nó hoành hành, đau đớn tột cùng, đại não cô như bị ai đó bổ ra, dùng tay móc sống não bộ, khiến cô cảm nhận được cơn đau đáng sợ ấy.
Từng tế bào trong hệ thần kinh bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ lêи đỉиɦ điểm, Giai Kỳ biết đau là như thế nào, thứ thuốc đưa vào hình thành một loại năng lực đặc biệt trong mắt cô, nó hòa nhập rất tốt, biến cô thành kẻ có siêu năng lực.
Chỉ cần một chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ, trong mắt cô sẽ hình thành một loại sức mạnh vô hình, tạo ra áp lực cực lớn đủ để phá hủy mọi thứ trong phạm vi 10m.
Chúng muốn lần thí nghiệm này sẽ chính thức tạo ra một dị nhân, bị thương có thể hồi phục cấp tốc, thể lực nhanh nhẹn, luận về sức mạnh vượt trội hơn hẳn người thường. Chúng xem Giai Kỳ là bản gốc, dùng máu và tủy đã dung hòa với vacxin đưa vào cơ thể của những người bị chúng bắt cóc làm thí nghiệm.
Đương nhiên, ngoài Giai Kỳ có hệ gen bị đột biến, không có người nào có thể tiếp nhận máu và tủy của cô, khiến rất nhiều người chết ngay sau khi đưa vào. Chúng buộc lòng phải giữ cho Giai Kỳ sống tiếp, để tiếp tục thí nghiệm trên người cô, biến đổi cho đến khi máu và tủy của cô có thể đưa vào cơ thể bất cứ ai cũng hòa hợp được.