Em Muốn Được Cô Thao

Chương 4

Cho đến tận buổi tối lúc nằm trên giường, bên tai Lâm Nhan vẫn vướng vít âm thanh trầm ấm của Bạch Hàm.

"Nghe lời, được chứ?"

Một câu "Được chứ" cô nói ra, chọc cho lòng nàng tê dại, cảm xúc không khống chế nổi, đến giờ nhớ lại cũng mặt đỏ bừng bừng, tim đập thình thịch. Lại nghĩ tới mình ngây ngô mà quyến rũ không nổi cô, không biết trong mắt Bạch Hàm sẽ bị nghĩ như thế nào nữa.

Lâm Nhan cầu nguyện cho cô giáo xinh đẹp mà lạnh lùng Bạch không nghĩ mình là biếи ŧɦái. Nhưng mặt khác, thích một người thật sự khiến cho bản thân có thật nhiều can đảm, Lâm Nhan lại bắt đầu chờ mong ngày mai tới.

Nhẹ nhàng sờ vành tai được bôi thuốc của mình, đã tốt lắm rồi. Ngón tay của cô dường như chứa một loại ma lực thần kỳ, có thể trêu chọc lòng nàng, dường như còn làm lành vết thương vậy.

Lâm Nhan ôm ngực ngọt ngào chìm vào giấc ngủ, nói sao thì nói, hôm nay hết thảy đều đáng giá, chỉ là không biết làm thế nào để nói cho thầy biết tâm ý của mình mà không để cho mọi người khác phát hiện được.

Vẫn phòng học quen thuộc, trong giờ giải lao giữa tiết không khí vẫn thật náo nhiệt, tiếng trò chuyện ầm ĩ. Lâm Nhan nhìn thời khóa biểu trên bảng viết tiết tiếp theo là giờ toán.

Chuông vào lớp vang lên, không biết lấy đâu can đảm, Lâm Nhan thừa dịp các bạn học về chỗ ngồi liền lén lút chui xuống dưới bàn giáo viên.

Tiếng giày cao gót quen thuộc khoan thai ngày càng gần, chiếc quần tây màu đen dừng trước mặt Lâm Nhan, nàng hồi hộp tới mức muốn ngừng thở.

Lớp trưởng hô cả lớp đứng dậy chào, "Đứng nghiêm, chào cô."

Lâm Nhan trên đầu vọng xuống giọng nói quen thuộc, "Chào cả lớp."

Lớp trưởng lại hô: "Ngồi xuống."

Trên đầu tiếp tục truyền đến thanh âm bình thản, "Giờ sách đến trang 79, chương 4, xem trước nội dung trong vòng 5 phút."

Phía dưới lớp truyền đến tiếng giở sách sột xoạt.

Lâm Nhan ngửi thấy một mùi nước hoa thật dịu nhẹ trên người Bạch Hàm tỏa ra, mùi cam thảo ngọt dịu. Lâm Nhan không kìm được càng ghé sát vào ống quần của Bạch Hàm hít hà thêm, tay nhỏ bé nhẹ nhàng lôi kéo ống quần của Bạch Hàm.

Người phụ nữ phía trên kinh ngạc cúi đầu.

Cô gái nhỏ ngồi chồm hỗm dưới bàn giáo viên, một tay lôi kéo quần Bạch Hàm, đôi môi đỏ tươi cách vị trí nhạy cảm của cô rất gần, cánh môi hé mở lộ đầu lưỡi hồng hồng, đôi mắt to nhìn chằm chằm cô bằng cái nhìn mờ mịt ướŧ áŧ. Phát hiện cô đã chú ý tới mình, cô gái nhỏ vui vẻ liếc mắt đưa tình, tay dùng sức kéo ống quần Bạch Hàm, sau đó làm một động tác mà Bạch Hàm không tưởng nổi.

Lâm Nhan đỏ mặt, nhẹ nhàng đem đôi môi mềm mại chưa từng bị ai chạm qua của người con gái ghé dán vào giữa hai chân cô. Miệng nhỏ mở ra, một nụ hôn thẹn thùng mà phóng đãng hạ xuống. Ánh mắt ngượng ngùng ướŧ áŧ chưa từng rời khỏi Bạch Hàm liền thay cụp xuống, hàm cả tình yêu tiếp tục hôn vị trí giữa hai chân cô.

Ánh mắt Bạch Hàm tối sầm lại, thân trên tiếp tục bất động, đùi phải nhẹ nhàng mà kiên quyết chặn lại thân thể Lâm Nhan, ngăn cản động tác của cô gái nhỏ. Cô dùng âm thanh trầm thấp đối với cả lớp nói: "Thêm 5 phút nữa tìm hiểu bài."

Sau đó giả bộ đem bút máy làm rơi, rồi chậm rãi quỳ gối cúi xuống đối mặt với Lâm Nhan đang bối rối ngượng ngùng cực độ.

Lâm Nhan cũng không biết phải làm gì, cố gắng dẹp sự thẹn thùng sang một bên, trong lòng tràn ngập cảm xúc tình yêu mãnh liệt, đối với Bạch Hàm nở nụ cười sáng lạn, hành vi phóng đãng chỉ là cái cớ thôi.

Bạch Hàm nói thật nhẹ: "Em thật..."

Trong giọng nói có chút nuông chiều cùng bất đắc dĩ, còn có một chút không kiềm nén được du͙© vọиɠ.

Nói chưa hết, Bạch Hàm liền cúi sát người, hơi hơi hé miệng, ngậm lấy đôi môi đang run của Lâm Nhan, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếʍ môi dưới của nàng, rồi hơi dùng sức mở hàm răng của nàng, dịu dàng mà bá đạo khám phá khoang miệng của cô, đầu lưỡi ướŧ áŧ cuốn lấy chiếc lưỡi không chút kinh nghiệm của cô gái nhỏ. Giữa lúc môi lưỡi đang cuốn lấy nhau, cô gái nhỏ nhịn không nổi "ô" lên một tiếng yếu ớt, cô mυ'ŧ lấy lưỡi nàng, liếʍ qua hàm răng nàng, lúc nàng còn đang lưu luyến môi cô thì cô đã nhẹ nhàng rời khỏi.

Trên khuôn mặt Lâm Nhan thoáng một chút ứng đỏ khó nhận ra, sau cặp mắt kính đôi mắt sắc bén mang theo ánh nhìn ấm áp mà nghiêm túc chăm chú nhìn Bạch Hàm, lời nói thân thiết lại có cảm xúc "Đang là giờ học, không được quyến rũ cô giáo, được chứ?"