Lúc đầu cô chỉ nhìn qua quả cầu lông kia, cho đến khi một bộ phận của thứ đồ lạnh lẽo kia dán lên đùi, cô mới hậu tri hậu giác phát hiện thì ra ở phía trên của quả cầu còn nối liền với một khối kim loại có hình dạng kỳ quái.
“Anh…… Đó là gì vậy……”
Nghe thấy giọng nói của bản thân, cô mới phát hiện thì ra mình đang run rẩy.
Nhậm Tình như cảm nhận được nỗi sợ hãi của cô, anh cúi người xuống tiếp tục hôn lên lưng cô.
Bàn tay không chút do dự, anh duỗi ngón trỏ ra, vùi vào lỗ nhỏ còn đang phun nước làm dính đầy chất lỏng nhớp nháp. Sau đó rút ra, ngón tay xoay vòng, chống lên một khe nhỏ khác đang đóng chặt dưới người cô.
“Yên tâm, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời không động đậy lung tung thì sẽ không đau, anh vẫn luôn rất dịu dàng với em mà, đúng không?”
“Ừm…… nhưng mà……”
Cô còn muốn nói gì đó, nhưng hai tay của Nhậm Tình nắm chặt lấy hai bên mông cô tách sang hai bên, lỗ nhỏ trắng mịn dễ dàng bị bại lộ trong không khí. Nhậm Diên kêu “A” một tiếng, cảm nhận được lực ngón cái của anh tách hai cánh huyệt ra hai bên, nơi cô vốn cho rằng dù thế nào cũng sẽ không mở ra kia lại hơi hé thành cái miệng nho nhỏ, hơi thở nóng rực của anh dễ dàng theo đó mà chui vào trong.
Đầu ngón tay mềm mại để lên huyệt nhỏ, vừa dịu dàng vừa chân thật mà không chút do dự chậm rãi thâm nhập. Nhậm Tình không hề lừa cô, thật sự không đau, nói đúng hơn là, đầu óc cô đã mê man đến cực điểm, toàn bộ giác quan đều bị cơn ngứa mãnh liệt đến nóng rực tại nơi sâu nhất của thân thể chiếm giữ. Có lẽ cơ thể cũng đã cố gắng gửi tín hiệu đau đớn đến, chỉ là đại não hoàn toàn không tiếp nhận được.
Từ từ mà chậm rãi, ngay cả lỗ nhỏ phía sau cũng trải qua cảm giác căng đầy, nhất là sau khi ngón tay Nhậm Tình bắt đầu ra vào, miệng huyệt hơi tê dại, như thể có một luồng điện rất nhỏ phát ra hết lần này đến lần khác.
“Bé cưng, em biết không? Cơ thể của Omega, phần lớn trời sinh đã rất thích hợp cho việc làʍ t̠ìиɦ.”
Thân thể mềm mại mảnh mai, hoàn toàn không có khả năng chống cự được khi gặp Alpha, có lẽ đây cũng là phương thức bảo vệ chính mình khi xảy ra tiến hóa, tuy rằng yếu ớt đến cùng cực, nhưng không ngờ lại có khả năng kháng cᏂị©Ꮒ phi thường.
Nếu Omega đang trong kì phát tình mà không có thuốc ức chế, cơ thể sẽ đói khát đến mức hận không thể 24 giờ đều lấp đầy dươиɠ ѵậŧ của Alpha vào trong thân thể của mình. Mà nhóm Alpha tràn đầy tinh lực, có thể làm mấy ngày mấy đêm không ngủ không nghỉ vừa vặn gãi đúng chỗ ngứa của Omega.
Cơ thể của cô còn hơn thế nữa, rõ ràng là lần đầu tiên bị anh khai phá phía sau, nhưng sau khi nuốt ngón trỏ vài lần đã bắt đầu ngoan ngoãn mà tiết ra từng dòng chất lỏng. Thọc vào rút ra nhanh một chút, hay chỉ cần dùng sức hơn một chút là cô sẽ sướиɠ đến mức run rẩy.
Lúc đầu anh cho rằng cô gái nhỏ bị anh làm đau, nhưng khi ngẩng đầu nhìn lên lại phát hiện khuôn mặt cô ửng hồng, ánh mắt hoảng hốt, ngón trỏ ngậm trong miệng bất giác đã buông lỏng từ lúc nào khiến nước bọt từ đó mà chảy xuống.
Cái miệng nhỏ bên dưới phun nước còn nhiều hơn, chất lỏng chảy ra bên ngoài, đợt trước còn treo ở miệng huyệt chưa rơi xuống, đợt sau đã trào ra từ trong động mềm mại.
Giống như một dòng trong suốt rủ xuống như nước.
Anh rút ngón tay ra, cái khe vốn đang khép chặt biến thành một cái lỗ hồng nhạt, cửa huyệt còn đang ứa nước, lộ ra phần thịt bên trong cực kỳ mềm mại mấp máy như đang thở.
Nhậm Diên mê man mở mắt ra nhìn vào gương, đôi lông mi run rẩy hướng lên thấy được người anh trai đang rũ mắt, ngơ ngác nhìn mông cô mà không hay dươиɠ ѵậŧ lớn đang nhô cao, vừa vặn đối diện với cửa huyệt.
Hiếm khi cô hiểu được ánh mắt của anh trai. Như thể bản năng sinh tồn của con vật nhỏ đột nhiên bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cô ý thức được anh trai đang muốn cắm cái thứ thoạt nhìn lớn đến không thể tưởng tượng kia vào bên trong thân thể của cô.
Trong nháy mắt Nhậm Diên bị dọa cho tỉnh.
Nước mắt tràn mi, cô giãy giụa vươn tay về phía sau bắt lấy cổ tay của Nhậm Tình mà van xin, “Không được, của anh quá lớn, không được cho vào.”
“Đừng sợ.” Nhậm Tình cúi xuống, dán cả người lên phía sau lưng cô, đôi môi hôn lên vành tai nhạy cảm nhẹ giọng an ủi, vừa mê hoặc lại vừa uy hϊếp,
“Ngoan một chút, anh không gấp đến vậy. Nhưng nếu em lộn xộn thì không chắc đâu.”
Đôi mắt đẫm lệ. Nhậm Diên sụt sịt một tiếng, lại rơi hai giọt nước mắt. Cuối cùng vẫn cắn môi mà ngoan ngoãn dựa vào bên cạnh bồn tắm, không dám động đậy.
Dường như Nhậm Tình rất vừa lòng với phản ứng của cô, anh mỉm cười rồi cầm cái vật có lông xù xù lên. Lần này mục tiêu đã xác định, trực tiếp cắm vào cái lỗ hồng nhạt vừa mới được ngón tay anh nới rộng.
Cô thấy rõ hình dạng của cái đồ vật kim loại trong gương, trước hẹp sau rộng, cuối cùng dừng lại tại chỗ rộng nhất, kéo ra một “cái đuôi” ngắn nối liền với quả cầu nhung màu trắng kia.
Nhậm Tình cầm bộ phận của quả cầu, đưa cái đầu hẹp của đồ vật kia chạm vào hoa huyệt rồi thong thả dùng sức đẩy mạnh vào thân thể cô.
Cô cảm giác được nơi tư mật của mình bị kéo căng hết cỡ, tưởng chừng sẽ bị tách ra, nhưng hoa huyệt nho nhỏ kia lại đàn hồi hơn nhiều so với tưởng tượng.
Bị Nhậm Tình nới rộng bên trong, cô ngoan ngoãn “ăn” hết những gì anh đẩy vào huyệt nhỏ non mềm.
Cuối cùng, cô cảm thấy miệng huyệt bỗng dưng trống rỗng, thay vào đó là cảm giác mềm mại truyền đến xung quanh thân thể.
Cô kinh ngạc nhìn mình trong gương, liền thấy đường mông mịn màng trơn bóng, hiện tại đã thêm một cái long cầu màu trắng mượt nổi lên, gắt gao dính chặt vào rãnh mông cô, tựa như đột nhiên mọc ra một cái đuôi thỏ.
“Quả nhiên là rất thích hợp, trông em đáng yêu quá.”
Cô nghe thấy tiếng anh khẽ cười phía sau.
Sau đó, thân thể mềm nhũn không thể phản kháng của cô bị anh bế lên, cô từng nghĩ cánh tay của anh khá gầy, ngày thường luôn mặc tây trang chỉnh tề không thể nhìn thấu, nhưng hoá ra cơ bắp lại săn chắc đến vậy sao?
A không đúng, cô đang nằm mơ mà.
Đây là thế giới trong mộng của cô, tự tiện vẽ ra một Nhậm Tình.
Nếu không làm sao có thể giải thích được việc Nhậm Tình bế cô lên khỏi mặt nước dễ như trở bàn tay. Bước qua thành bồn tắm rồi một đường đi thẳng đến tận bồn rửa mặt, anh nâng mông cô lên, một tay cầm máy sấy, một tay ôm cô vào trong ngực.
Thứ nóng rực nơi đũng quần của anh chọc vào đùi cô, đầu óc Nhậm Diên còn đang choáng váng, yếu ớt ôm cổ Nhậm Tình dựa vào vai anh. Cô cũng không biết tại sao anh có thể ung dung đi lại như vậy, đồng thời một bên tay mở máy sấy giúp cô sấy tóc, tay còn lại ôm lấy mông cô, thậm chí có thể dùng hai ngón tay kéo quả cầu màu trắng cắm ở trong cơ thể cô.
—— Dù không được thầy dạy cô cũng có thể hiểu cái đồ vật kia là cái phích cắm.
Mỗi lần đều vừa bị rút ra một chút đã bị giã trở về, thỉnh thoảng lại vùi đầu vào trước ngực cô ngậm lấy đầṳ ѵú phấn nộn mềm như bông, lúc nhẹ nhàng lúc nặng nề mà liếʍ mυ'ŧ. Hương hoa thủy tiên xộc vào xoang mũi khiến cô căn bản không còn chút sức lực nào để suy nghĩ, cảm giác tê dại và sung sướиɠ từ hạ thân gần như tóm lấy hết dây thần kinh của cô. Cô ghé tai Nhậm Tình, móng tay cắm vào da thịt trên lưng anh, cô nghe thấy từ trong cổ họng mình không ngừng phát ra tiếng rêи ɾỉ như con mèo thèm sữa.
Cảm giác ngứa ngáy làm cô tê dại đến tận cùng, bị trêu chọc đến không chịu nổi, Nhậm Diên ôm lấy cổ Nhậm Tình khóc hu hu. Nhưng đáp lại tiếng khóc đó anh chỉ chầm chậm mà sấy tóc giúp cô, dường như không có một chút đau lòng nào.
Nhậm Diên bất giác nhận ra rằng Nhậm Tình nói muốn trừng phạt cô đều không phải là nói chơi.
Tại nơi sâu nhất của khoang sinh sản, cảm giác nóng bức và ngứa ngáy chiếm trọn tâm trí cô, thậm chí còn có một chút đau.
Mà hình phạt của anh chả khác nào việc ‘nấu ếch trong nước ấm’, không biết sẽ kéo dài trong bao lâu.
“Anh…… Em đau……”
Cô vội vàng hôn lên gáy Nhậm Tình, theo bản năng cố gắng lấy lòng anh, căn bản không biết rằng một Omega là mình đối với Alpha nguy hiểm tới cỡ nào.
Quả nhiên động tác sấy tóc của Nhậm Tình ngưng lại.
Anh dừng một lúc lâu, cuối cùng mới nặng nề thở dài một hơi, buông máy sấy xuống rồi sờ tóc cô. Nhậm Diên không nhìn thấy nó vẻ mặt của Nhậm Tình, nhưng lại nhận thấy sự thương hại trong giọng nói của anh.
“Bé cưng, hôm nay anh vốn không định làm em.”
“Nhưng thực sự không còn cách nào khác.”