Nghiền Nát Hoa Thược Dược

Chương 1: Thược dược trắng và sữa bò ngọt

Vào ngày khai giảng đầu tiên của đại học năm hai, Nhậm Diên nhận được một bó hoa Thược Dược màu trắng.

Cánh hoa trắng nõn xòe ra, đọng lại những giọt nước, có một tấm card đặt ở trên cánh hoa, bên trên chỉ có một chữ duy nhất.

——You.

Trừ cái đó ra thì không có chữ ký, hoa thì đặt trên ghế ngồi của Nhậm Diên ở trong phòng vẽ tranh, từ video giám sát cũng chỉ có thể trông thấy bóng lưng người nọ đội mũ trùm đầu, từ đó nhận ra được đó là một người đàn ông.

Hương thược dược thơm ngát, nhưng một bó lớn như vậy thì dù mùi hương có nhẹ đến đâu, cũng trở nên nồng nặc.

Là mùi hương cô rất ghét.

Nhậm Diên bất giác mím chặt khoé môi, mà ngay ở thời điểm cô cầm tấm card lên xem xét, thì mấy bạn học khác ở phòng vẽ tranh cũng bu lại.

“Diên Diên, ngày đầu tiên khai giảng đã có người tặng hoa thổ lộ, không hổ là cậu nha.”

“Chứ còn gì nữa, Nhậm Diên mới đến một lát thôi mà vừa rồi đã có đàn em lớp dưới tìm tớ xin phương thức liên lạc của cậu ấy rồi.”

“Nhưng mà chữ ‘You’ này là có ý gì? I và Love đâu?”

Động tác Nhậm Diên dừng lại, ngẩng mặt lên mỉm cười với những người khác.

“Tớ cũng không biết đâu.”

Cô nói, nhưng lại không do dự chút nào ôm bó hoa trên bàn lên, ném nó vào thùng rác ở cửa phòng vẽ tranh.

“Hầy, cậu không cần hả?”

“Không cần nha,” Ý cười trên mặt Nhậm Diên càng ngọt ngào hơn, “Anh tớ nói không thể nhận đồ không rõ nguồn gốc.”

Khúc nhạc dạo ngắn này rất nhanh đã bị bỏ qua, dù sao ở trong phòng vẽ tranh này, cứ cách ba năm phút là có thể trông thấy Alpha đến tặng hoa tặng quà đưa đồ ăn cho Nhậm Diện, bọn họ cũng quen rồi.

Ngược lại là lúc đang chỉnh bảng vẽ trước giá vẽ cùng với chuẩn bị giấy vẽ và bút chì, cô gái Omega ngồi bên cạnh bất ngờ dùng cùi chỏ chọc chọc cánh tay Nhậm Diên.

Nhậm Diên quay đầu lại, liền thấy cô nàng vẻ mặt hưng phấn bu lại, hạ giọng nói: “Cậu biết không cậu biết không, học kỳ này sẽ có một người mẫu khỏa thân mới đến, nghe nói trông siêu ưa nhìn!”

“Hả?” Mày Nhậm Diên nhăn lại, “Là Omega sao?”

Từ gen mà nói, dung mạo của Beta thông thường khá bình thường, Alpha thì lại có dáng dấp ưa nhìn, nhưng pheromone của Alpha sẽ ảnh hưởng đến Omega, mà thành viên phòng vẽ tranh bọn họ đều là Omega và Beta, vì vậy giáo viên cũng không thể mời Alpha đến làm người mẫu khoả thân.

Thông thường thì Omega có dung mạo đẹp đẽ, nhưng trời sinh nhút nhát mẫn cảm, nên rất ít khi đồng ý làm công việc này, trước đây người mẫu khỏa thân mà phòng vẽ tranh mời hầu như đều là Beta trời sinh không nhạy cảm với pheromone, lần này sao lại……

Cô gái ngồi đầu rất nhanh đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cô: "Là Beta đó, nghe nói là một Beta rất đẹp trai, siêu hiếm!"

“Siêu hiếm……”

“Á! Nhìn kìa, đến rồi đến rồi!”

Nhậm Diên còn đang tiêu hóa lượng tin tức trong lời nữ sinh nói, nghe vậy, vô ý thức ngước mắt theo tầm nhìn của nữ sinh, liền thấy một người đàn ông toàn thân trần trụi chỉ bọc một cái khăn tắm đi phía sau giáo viên vào phòng vẽ tranh.

Anh ta vốn cúi đầu nhíu mày, từ góc độ của Nhậm Diên chỉ có thể nhìn thấy mái tóc đen mềm mại và quai hàm tinh xảo, cùng với cơ bắp săn chắc, bờ vai khung xương rõ ràng nhưng cũng không quá gầy bên ngoài chiếc khăn tắm.

Đúng vào lúc này, anh ta như có cảm giác mà ngước mắt lên, vừa vặn nhìn về phía Nhậm Diên, tầm mắt hai người bất ngờ gặp nhau, cô mới nhìn rõ người đàn ông này có đôi mắt dịu dàng lại đa tình đào hoa.

Bên tai vang lên vài tiếng rít kiềm chế, Nhậm Diên đúng lúc thu tầm mắt về.

Cô lấy bút chì và tẩy từ trong hộp bút ra, trong đầu lại đang thờ ơ nghĩ đến, bởi vì ảnh hưởng của pheromone, Alpha trời sinh đã khiến Omega cảm thấy sợ hãi và muốn trốn chạy, mà Beta như này, quả thực chính là hình mẫu lý tưởng của tất cả Omega nhỉ.

Nhưng ngay khi cô thu tầm mắt lại, khóe mắt liếc về phía dưới ngực của người nọ, ánh mắt bỗng dán chặt lại.

—— Khăn tắm vốn phẳng lì rủ xuống lại đột ngột nhô lên một khối, dưới khăn tắm, hiển nhiên có thứ gì đó dựng đứng.

Mà người đàn ông kia, vẫn đang nhìn cô.

Nhậm Diên ngâm mình ở trong bồn tắm, cho đến khi phổi cũng sắp đau đớn vì thiếu oxy thì bản năng sinh vật mới khiến cô ngẩng đầu lên khỏi mặt nước.

“Ha…… Ha……”

Cô nhoài người nằm bên cạnh bồn tắm, gấp rút hấp thu không khí, trong đầu lại không thể khống chế mà nhớ tới, trong phòng vẽ tranh, cuối cùng người đàn ông Beta dáng dấp vô cùng xinh đẹp kia vẫn mang vẻ mặt ung dung đi về phía trung tâm sân khấu, vén khăn tắm che chắn lên, cũng không biết có phải anh ta cố ý hay không, vừa vặn nằm xuống hướng về phía cô.

Vật dưới thân người đàn ông có kích cỡ khả quan, còn ở trạng thái cương cứng từ đầu đến cuối, theo động tác nằm xuống của anh ta, nó “Gật đầu chào hỏi” với cô, nữ sinh bên cạnh Nhậm Diên nhìn thấy hưng phấn dùng khuỷu tay đυ.ng vào cô đến mấy lần……

Thế nhưng là bây giờ cô nhớ lại, cả người vẫn nổi da gà.

Thật ra học nghệ thuật khó tránh khỏi việc vẽ khỏa thân, Beta bất kể là nam hay nữ đều có dươиɠ ѵậŧ, người đàn ông Beta ngày hôm nay cũng không phải là người mẫu đầu tiên cương cứng trong khi đang làm việc ở phòng vẽ tranh. Các Omega trong phòng vẽ tranh rụt rè như thỏ trước Alpha, thế nhưng là họ cũng sẽ lén so sánh kích thước của người mẫu là "lớn" so với "lý tưởng".

Bình thường Nhậm Diên cũng không cảm thấy làm sao cả.

Chỉ là.

Cô rất không thích.

Không thích Beta dung mạo xinh đẹp.

Không thích về sinh lý.

Cô cố gắng ném đoạn ký ức này sang một bên, nhưng khi ngước mắt lên lại vừa vặn nhìn thấy, trong tấm gương đối diện mình, đôi môi căng mọng của cô gái đang nằm bên cạnh bồn tắm bởi vì hô hấp mà lúc đóng lúc mở, làn da trắng nõn bởi vì ngâm nước nóng quá lâu lộ ra màu hồng diễm lệ, trán cô nhuộm một tầng mồ hôi mỏng, cánh tay vô lực buông thõng bên ngoài bồn tắm, ánh mắt mê ly, như thể một giây sau nước sẽ chảy ra vậy.

Như là một quả đào mật vừa bị hút nước.

Nhậm Diên cắn cắn môi, hơi có vài phần bực bội đứng lên, thân thể lại tạm ngừng bởi vì một màu đỏ bất ngờ lọt vào tầm nhìn.

Hai bức tường tiếp giáp trong phòng tắm đều là gương, cô đang đối diện với mặt gương, nhìn thấy ảnh ngược của mình ở một tấm gương khác, trên lưng của mình có một vệt màu đỏ.

Một điểm nho nhỏ, như là hồng mai nở rộ trên da thịt trắng như tuyết, vừa vặn nở ở vị trí đuôi xương sống.

“Là bị côn trùng cắn sao……” Cô nhẹ giọng lẩm bẩm nói.

Nhậm Diên ra khỏi phòng tắm, nghe thấy dưới tầng truyền đến tiếng động, mới phát hiện anh trai không biết đã về khi nào.

Nghĩ đến anh trai Nhậm Tình luôn luôn mang ý cười dịu dàng, tâm trạng buồn phiền từ khi cô nhận được hoa Thược Dược vào buổi sáng liền yên ổn hơn một chút, cũng không thèm sấy tóc, chân trần chạy luôn xuống nhà.

“Anh!”

Cô gần như lao thẳng vào nhà bếp nơi phát ra tiếng động, vừa bước vào cửa đã nghe thấy giọng nói quen thuộc của người đàn ông.

“Sao lại gấp gáp như vậy? Ừm…… Lại không xỏ dép.”

Dưới ánh đèn ấm áp dịu dàng của phòng bếp, người đàn ông còn mặc âu phục áo sơ mi và áo gi-lê xoay người lại, là gương mặt dịu dàng cô quen thuộc đến mức có thể tùy ý nâng bút vẽ lại, ở trong khoảnh khắc đôi mắt màu đen của anh nhìn về phía cô, tâm trạng nhô cao của Nhậm Diên bằng phẳng xuống.

“Hì hì,” Cô ngượng ngùng cười cười, đến gần vài bước, nói tránh đi, “Anh đang làm gì vậy? Để em giúp anh nhé.”

“Không cần, chỉ là giúp em hâm nóng sữa bò thôi, ngược lại là Diên Diên em đấy, sao mà tóc cũng không sấy?”

Nhậm Tình dùng ngón tay vớt một sợi tóc ướt của cô lên, lập tức như là đau đầu nhìn cô một cái.

“Ai nha,” Nhậm Diên lập tức ngồi xổm xuống, lấy lòng nhoài người về phía đầu gối Nhậm Tình, “Em nghe thấy tiếng biết anh về, liền chạy xuống trước thôi mà.”

Còn vô tội chớp chớp mắt với anh.

Nhậm Diên biết từ trước đến nay Nhậm Tình rất hưởng thụ dáng vẻ này, quả nhiên, liền thấy anh bất đắc dĩ cười khẽ, ngón tay khớp xương rõ ràng phủ lên trán cô, thay cô vén phần tóc lộn xộn trên trán lên.

“Hôm nay đã xảy ra chuyện gì sao?” Anh dịu dàng nói.

Nhậm Diên dừng một chút, trong đầu hiện lên bó hoa Thược Dược màu trắng cùng người mẫu Beta nam tính khỏa thân mới tới phòng vẽ tranh, trên mặt lại nở nụ cười ngọt ngào với Nhậm Tình.

“Không có gì.”

“Qua một thời gian nữa sẽ đến mùa mưa dầm, chân anh gần đây có thể sẽ đau không?”

“Gần đây còn ổn, có điều qua mấy ngày nữa có lẽ lại phải phiền Diên Diên xoa bóp giúp anh.”

Cô liền ghé vào tấm vải lông trên đầu gối Nhậm Tình, nghe vậy nghĩ đến dưới tấm vải lông là đôi chân mấy năm trước sau khi bị tai nạn xe liền không thể đi lại, đến mùa mưa dầm liền cảm thấy đau đớn của Nhậm Tình, cái mũi chua chua.

Cô phồng má: “Giúp anh xoa bóp mới không phiền đâu.”

Ngược lại Nhậm Tình giống như không thèm để ý chút nào, bật cười một tiếng, lại vuốt vuốt tóc cô, nhẹ giọng nói “Được”.

Sữa bò trong nồi tràn ra mùi sữa đậm đà, kéo theo chóp mũi của cô cũng giật giật.

Lúc này Nhậm Tình mới giống như lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng vỗ vỗ trán cô, thấp giọng dỗ dành nói: “Mau đi sấy tóc đi, đợi chút nữa anh mang sữa bò lên cho em.”

“Em uống xong rồi lên sấy cũng được mà.” Nhậm Diên làm nũng cọ cọ đùi anh trai.

“Không được” Người đàn ông luôn dễ nói chuyện giờ phút này lại nghiêm khắc, “Nếu không sấy sẽ cảm lạnh.”

“Ưm, vậy em muốn nhiều hơn một muỗng đường.”

Cô chưa bỏ ý định ngẩng đầu nhìn lên.

Ánh mắt Nhậm Tình dịu dàng: “Được.”

Tối nào Nhậm Tình cũng đưa cho cô cốc sữa bò nóng ngọt, là nhu yếu phẩm trong cuộc sống của cô.

Nếu không uống, cô sẽ mất ngủ cả đêm.

Cô cũng từng thử uống sữa bò mình hâm khi anh trai không ở nhà, nhưng hương vị cứ không giống với anh trai làm, cũng không có hiệu quả như của anh làm.

Nhậm Diên buông ly pha lê xuống, lại liếʍ liếʍ khóe miệng, liếʍ đi giọt sữa cuối cùng.

Cầm ly pha lê vào phòng tắm rửa qua, cuối cùng súc miệng, sau đó, cơ thể như đi đến một chương trình cố định, buồn ngủ đến mức đôi mắt cũng sắp không mở ra được.

Cô dùng ý chí cuối cùng của mình, gắng sức đi đến mép giường, sau đó ngã lên trên, bản năng chui vào trong chăn.

Mắt tối sầm lại.

Tối nay cũng bình yên đi vào giấc ngủ trong mùi sữa.

Ánh trăng như sóng chuyển. Cô gái ngủ yên trên giường, hô hấp dần dần đều nhịp, hai vệt đỏ bừng bất tri bất giác bò lên trên mặt cô.

Mà trong bóng tối, không biết qua bao lâu, đột nhiên vang lên hai tiếng “Cốc cốc”.

Có người gõ cửa phòng cô.