Lần đầu tiên Thư Thư Mộc rời khỏi nơi mình sinh sống chính là khi vào đại học. Nghe mẹ cậu nói, lúc sinh cậu ra có từng đến thành phố. Bởi vì lúc hạ sinh cậu, cậu có nhiều hơn một bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© so với người khác, khiến mấy bác sĩ đỡ đẻ trong phòng bệnh đều sợ hãi, bèn chuyển bọn họ lên bệnh viện tỉnh để kiểm tra. Cha mẹ cậu liền vội vàng chuyển viện, dù sao cũng là con đầu lòng. Bác sĩ ở tỉnh nói muốn làm phẫu thuật thì phải chuẩn bị ít nhất 8 vạn, hơn nữa bệnh viện bọn họ cũng không dám chắc chắn, bảo hai vợ chồng nên lên bệnh viện trên thành phố lớn để theo dõi.
Mẹ cậu nghe xong lẫn lời này, gần như chết lòng, vất vả lắm mới sinh hạ được một đứa bé trai béo mập, thế nhưng lại có thứ của con gái, muốn trở thành người bình thường còn phải tốn 15 vạn.
Gà vịt nồi niêu hay bất cứ thứ gì trong nhà có thể bán được đều muốn bán hết đi, ước chừng còn không đủ lộ phí.
Mẹ cậu vỗ đùi khóc đứt ruột, bà cũng không biết mình có thể khóc thành cái dạng gì. Có lẽ bác sĩ đã từng nhìn thấy rất nhiều người nhà khóc lóc đau thương thế này nên không hề cảm thấy bối rối, nhìn vào màn hình máy tính với các tệp tin được sắp xếp ngăn nắp.
Cha cậu trầm mặc nhìn túi tiền, hỏi bác sĩ: “Bệnh này nếu không chữa thì có thể còn nuôi lớn được không?”
Bác sĩ nói: “Không dám chắc chắn, nhưng về cơ bản mà nói thì không có vấn đề gì, nếu muốn con trai thì cứ xem như là con trai mà nuôi.”
Mẹ cậu dường như chỉ chờ một câu như vậy, bèn lau nước mắt, bế đứa bé về nhà.
Trên đường đi, nhìn thấy mấy thằng nhóc đang đùa giỡn ở đầu đường, bà không kiềm nổi nhìn lâu hơn một chút.
Đến khi tới bến xe về thôn, cha Thư Thư Mộc đột nhiên bế cậu lên, đặt cậu nằm phía sau một cột mốc làm bằng đá cao gần nửa người, sau đó kéo mẹ cậu lên xe.
Mẹ cậu phát điên không ngừng giãy giụa, trên xe có hơn mười mấy người, toàn là người với người, căn bản không thể quay đầu lại. Mẹ cậu nhảy từ cửa sổ xe nhảy xuống, lăn một vàng trên đất, dùng áo khoác nhỏ dính đầy đất cát, bế Thư Thư Mộc lên.
Ngày đó mẹ cậu nhảy khỏi xe về thôn, nhưng sau này hai vợ chồng không hề nhắc lại.
Nhà Thư Thư Mộc rất nghèo, một đồng tiền cũng hận không thể bẻ thành hai nửa. Cũng may từ nhỏ cậu ăn cơm gạo tẻ, ăn rau dại ăn bánh bao, thế nhưng vẫn lớn lên được, thậm chí thành tích cũng rất tốt, luôn đứng đầu lớp học. Nhưng chuyện này không dựa vào thiên phú của Thư Thư Mộc mà hoàn toàn dựa vào nỗ lực của cậu, người khác học một giờ được 80%, cậu học bốn giờ năm giờ được 99%. Không có gì khác ngoài bỏ công bỏ sức.
Cha mẹ cậu vẫn luôn tự hào với thành tích của cậu, mỗi lần gặp mấy người trong thôn đều khoe giấy khen của cậu.
Năm mười tuổi, cha mẹ cậu sinh cho cậu thêm một đứa em gái.
Trước đây không dám sinh thêm, thấy Thư Thư Mộc trưởng thành khỏe mạnh, không ốm đau gì nên lúc này mới dám sinh thêm một đứa nữa.
Bác gái đỡ đẻ an ủi bà: “Là một bé gái, nhưng rất xinh đẹp, mắt to mũi cao, trông rất giống cô.”
Mẹ cậu sốt ruột hỏi: “Bé gái? Bé gái thật sao?”
Bác gái sợ bà đau lòng: “Cô còn trẻ, còn có thể sinh thêm, hơn nữa không phải đã có một đứa con trai rồi sao?”