Lớp phó học tập là một cô nàng không thích nói chuyện, luôn buộc tóc đuôi ngựa, phần lớn thời gian trong giờ học cũng ngồi ở vị trí làm bài tập, cảm giác tồn tại rất thấp, thậm chí hầu hết bạn học, chỉ có lúc nghe đến cái tên này mới có thể nhớ tới trong lớp quả thật có một người như vậy.
Nhưng một người như vậy, khi cả lớp gần như đều ôm ác ý sâu đậm đối với Lộc Dư An, cũng vẫn kiên trì không mang theo bất kỳ thành kiến nào để đối đãi với Lộc Dư An.
Mà lúc này đây gần như tất cả ánh mắt đều tập trung ở trên người cô ấy, hiển nhiên cô ấy cũng chịu không nổi, đầu chôn ở trên bàn, toàn bộ sống lưng đều đang run rẩy, thấp giọng khóc nức nở.
Bên cạnh chỉ có một người bạn thân dịu dàng an ủi.
Lộc Dư An còn chưa kịp nói gì --
Điện thoại di động của cậu vang lên. Là điện thoại của Lộc Vọng Bắc.
Trên bài post ẩn danh đã có người tiết lộ thân phận của cậu. Nó liên quan đến nhà họ Lộc. Bộ phận quan hệ xã hội của tập đoàn luôn theo dõi hướng đi của dư luận mạng, đã báo cáo cho Lộc Vọng Bắc.
Lộc Dư An không muốn nghe điện thoại, nhưng cậu hiểu rõ, chuyện này không phải là chuyện của mỗi cậu, Lộc Vọng Bắc quả thật cần hiểu rõ sự việc đã xảy ra.
Nhưng mà điện thoại vừa được nhận, Lộc Vọng Bắc không hỏi Lộc Dư An dù là một câu. Chuyện này có phải là thật không, hoặc là Lộc Dư An đang ở trung tâm dư luận hiện tại thế nào, anh ta chỉ lạnh như băng ra lệnh mang theo không cho phép từ chối nói: "Từ bây giờ trở đi, cậu không nên phát biểu bất kỳ tuyên bố nào, không được--"
Chỉ là anh ta còn chưa nói xong, Lộc Dư An đã chán ghét cúp điện thoại của anh ta.
Lộc Vọng Bắc lần đầu tiên bị Lộc Dư An cúp điện thoại như vậy, trước tiên là sững sờ, sau đó tức giận xông lên đầu, sắc mặt của anh ta âm trầm đáng sợ.
Nữ giám đốc bộ phận quan hệ xã hội của tập đoàn nhìn Lộc Vọng Bắc sắc mặt âm trầm cúp điện thoại, cân nhắc dùng từ cẩn thận hỏi: "Tổng giám đốc Lộc, bình thường loại sự việc dư luận này, nếu như là thật, vậy chúng ta phải hạ nhiệt độ xuống. Nếu như là vu khống, thế thì chúng ta sẽ xuất trình cho luật sư. Anh xem xử lý dựa theo phương thức nào ạ?"
Nhưng đối với loại nhiệt độ này, có thể hạ thành công thì đương nhiên càng tốt, nhưng nếu như không hạ được, trái lại phản công càng dữ dội hơn. Nếu là vu khống, vậy thì tất cả đều vui vẻ.
Trong mắt Lộc Vọng Bắc mang theo chán ghét, lãnh đạm nói: "Hạ nhiệt độ."
Anh ta tuyệt đối chắc chắn Lộc Dư An sẽ làm ra chuyện như vậy. Bởi vì Lộc Dư An chính là loại người như vậy.
*
Lộc Dư An trở lại phòng học, thì thấy lớp phó học tập đẩy mạnh người bên cạnh ra, chạy ra ngoài. Không biết người bên cạnh đã nói gì.
Lộc Dư An đuổi theo ra ngoài, cậu lo lắng lớp phó học tập sẽ xảy ra chuyện.
Trên tầng cao nhất của sân thượng, lớp phó học tập lau nước mắt.
Lộc Dư An dừng lại vài bước.
Lớp phó học tập lau khô nước mắt: "Xin lỗi cậu, là tớ quá vô dụng." Rõ ràng cô ấy có video chứng minh tất cả, nhưng cô ấy lại vẫn chạy trối chết.
Cô ấy hít sâu một hơi, ngừng lại khóc thút thít nói: "Tôi lập tức đi nói rõ ràng với mọi người." Cô ấy cho rằng Lộc Dư An là bảo cô ấy lấy video ra, đã đến mức này rồi, cô ấy cũng biết lấy video ra là lựa chọn tốt nhất.
Thế nhưng Lộc Dư An lại không nói gì, thậm chí không nhắc tới video, đôi mắt màu hổ phách nhìn cô ấy, nghiêm túc nói: "Đừng lo lắng, tôi sẽ giải quyết."
Lớp phó học tập lặng người nhìn Lộc Dư An. Cô ấy nhớ tới cái ngày cô ấy trơ trọi và bất lực đó, ánh mắt của thiếu niên dường như cũng là thế này nói cho cô biết - không sao đâu, cậu sẽ giải quyết tất cả.
Thiếu niên xoay người rời đi, cô ấy nhìn bóng lưng thiếu niên, mới phát hiện thiếu niên cũng không cao lớn như trong tưởng tượng, đồng phục học sinh ở trên lưng thẳng tắp của thiếu niên có vẻ cực kỳ thùng thình.
Cô ấy bất chợt nhận ra, cô ấy đã xem qua tư liệu của tất cả bạn học trong lớp, Lộc Dư An thật ra nhỏ hơn cô ấy, cùng tuổi với cậu em trai thích làm nũng nhất của mình.
Hẳn cậu nên là người được chiếu cố mới phải.
*
Lộc Dư An cũng không phải là bảo đảm vô căn cứ, cậu xem kỹ nội dung bài post ẩn danh, tuy rằng nhìn như chứng cứ đầy đủ.
Nhưng thật ra rất nhiều nội dung đều tự mâu thuẫn, không chịu được soi xét, bài post thiên về châm ngòi thổi gió hơn, nhấn mạnh cảm xúc, dẫn dắt ngôn luận. Cả bài viết đều tràn đầy ác ý với cậu, mỗi một câu đều vô cùng xấu xa để phỏng đoán cậu.
Thậm chí cậu và lớp phó học tập cũng không phải đi ra sau núi cùng một lúc, thì sao có thể có gì với nhau được chứ?
Chỉ cần cậu lấy ra bằng chứng để vặn lại từng người, nội dung của bài ẩn danh đương nhiên sẽ bị phá bỏ.
Hơn nữa ngoại trừ video giám sát ra, cậu vẫn chưa tung ra hết thứ cậu có trong tay.
Bây giờ chuyện quan trọng nhất là tìm ra ai là người đăng bài viết đó. Người đó biết rất nhiều chi tiết, chỉ có thể là người trong lớp thì mới có thể hiểu rõ cặn kẽ như vậy.
Cậu trở lại lớp học, cụp mi quét mắt nhìn các bạn cùng lớp một lượt, thu hết vẻ mặt của mọi người vào mắt.
Mọi người xung quanh đã xì xào bàn tán.
"Thì ra, lớp phó học tập và Lộc Dư An là quan hệ như vậy, chẳng trách Lộc Dư An muốn đánh thầy Hoàng!"
"Thầy Hoàng cũng xui xẻo thật, đã bị đánh còn kiêng dè thể diện của bọn họ. Tao thấy á, có vài người được cho thể diện mà không cần, không biết tốt xấu."
Bạn cùng bàn của lớp phó cố gắng giải thích: "Chắc chắn chuyện không phải như thế, tớ thấy nhất định là có hiểu lầm, bài post đó rõ ràng là nói bậy."
Nhưng cô ấy nhanh chóng bị các bạn học xung quanh cười nhạo một cách ác ý --
"Thì sao? Cậu muốn nói giúp Lộc Dư An thế nào? Không lẽ cậu cũng thích cậu ta giống như bạn thân của cậu đấy chứ?"
Hầu như tất cả mọi người đều cảm thấy Lộc Dư An chính là loại người như vậy.
Không nghi ngờ gì về sự mâu thuẫn trước sau của bài post ẩn danh liệu có chính xác không.
Ở trong lòng bọn họ, từ trước đến nay Lộc Dư An ngang ngược lại quái gở từng ức hϊếp không ít bạn học, cậu làm ra loại chuyện này có gì kỳ lạ đâu.
Thành tích không tốt, mấu chốt là nhân phẩm cũng không được nốt, tiếng xấu của cậu ngay cả lớp khác cũng biết, có lúc bọn họ bị hỏi tới, đều sẽ bị sỉ nhục vì cùng lớp với Lộc Dư An.
Cậu xuất hiện ở sau núi, chẳng lẽ là đi làm chuyện tốt chắc?
Trong mắt bọn họ bài post này quả thực là trời giáng chính nghĩa, người viết bài post chẳng qua là bênh vực lẽ phải.