Nhưng chờ họ không phải một chỗ nghỉ chân mát mẻ thư thả với những chiếc bánh ngon mắt. Mà là chiếc đĩa trống rỗng, vụn bánh rớt đầy bàn và một nô tỳ nằm chàng hảng chiếm hết chỗ ngồi.
Mặt nam nhân tối sầm lại.
Nô tài phía sau lập tức xắn tay áo tiến lên: "Cứ để nô tài xử lý."
Quạt trên tay người đàn ông lập tức chắn lại nô tài chuẩn bị xông lên.
"Có, có chuyện gì sao ạ?" Tên nô tài nhỏ giọng nghi hoặc hỏi.
Nam nhân bước lên vài bước đến gần cô nương đang nằm. Tay hắn cầm quạt đẩy đầu cô nương nghiêng qua nghiêng lại, rồi soi xét một lúc.
Có vẻ như đã chắc chắn với nhận định của mình, hắn vẫn kinh ngạc mà nói thầm trong miệng:
"Sao lại…" Giọng dần nhỏ đi, không thể nghe được khúc sau nam nhân nói cái gì.
Nô tài vẫn đang đứng một bên đợi lệnh, chỉ cần nam nhân nói một câu liền lập tức lao đến lôi đi.
Không biết chuyện gì đang xảy ra, hai mắt của cô nương vẫn nhắm chặt, nằm lăn quay trên ghế thở đều đều, bụng theo hô hấp lên xuống nhịp nhàng. Miệng còn dính vài mẩu bánh còn sót, lông mi khẽ run theo gió trời.
Nam nhân nhìn nàng chằm chằm, như đang suy nghĩ gì đó, rồi giơ tay ra hiệu cho tên nô tài phía sau.
Tên nô tài nghĩ nam nhân kêu hắn xông lên, hắn liền xắn tay áo, bước chân thật lớn, như con hổ nhào tới con mồi.
Mới bước một bước lên, hắn lại nghe:
"Ngươi đi ra ngoài canh đi, không có lệnh của ta không cho ai đến gần chỗ này."
Tên nô tài nghệch cái mặt ra, lắp bắp hỏi: "Nô tài đi rồi thế, thế người ở lại đây làm gì??"
Chẳng lẽ người muốn tự tay xử lý người ta, vô tay công tử thật xui cho cô nương!
Nam nhân ngẩng mặt nhìn trời, ra vẻ bi thương, thở dài rồi nói: "Ôn lại chuyện xưa."
Tên nô tài nghe vậy, tự thoái lui, ta đi canh cửa đây! Cô nương bình an!
…
Trong mơ, Túy Trân thấy mình đang ăn, ăn rất nhiều đồ ăn, đang no say. Đến khúc cao trào, nàng lấy tay lau nước miếng trên miệng, chờ món chính gà quay lên bàn.
Cầm đùi gà trong tay với đôi mắt phát sáng thèm thuồng, nàng đang chuẩn bị cắn một phát. Thì bỗng đùi gà trên tay sống dậy, từ cái đùi biến thành một con gà nhỏ.
Con gà nhỏ gan lớn, nó dang cánh chỉa vào mặt nàng, chỉ trích: "Con người xấu xa, dám gϊếŧ đồng loại ta, còn xém ăn cả ta, xem hôm nay ta làm thế nào thay trời hành đạo trừng phạt ngươi."
Nói rồi, con gà nhỏ mổ vào hai má nàng. Nàng cố gắng đẩy nó ra, nhưng không biết từ lúc nào, hai tay đã bị trói.
Đĩa gà trên bàn đã biến mất, thay vào đó là mấy con gà sống dậy, đứa trói tay nàng là một con gà khác. Chúng nó đồng thanh hô khẩu hiệu:
"Tận diệt con người! Loài gà thống trị! Tận diệt con người! Loài gà thống trị!"
Nàng khóc ra tiếng, gào lên: "Cứu tôi!!! Ở đây có bầy gà điên!!"
Nghe nàng hét quá lớn, đám gà nhức đầu, một con nhanh chóng đại diện nhắm thẳng vào nàng. Nàng nhanh chân đạp nó văng ra.
Mấy con khác thấy đồng đội mình bị sỉ nhục như vậy, cùng lúc lao lên. Có mấy con tấn công thẳng vào ngực nàng, mổ rách y phục. Nhưng sao nàng thấy nó không đau lắm, cũng không chảy máu chỉ hơi nhột nhột ngay ngực mà thôi…