Túy Trân đếm đếm triệu số 9 đằng sau, rồi nhìn lại 1000 của mình, có một cảm giác tuyệt vọng không tên, cô kêu than: “Quần quật như vậy mà chỉ được 1000 Coin, bên các ngươi có thật sự làm ăn uy tín không đó?!!”
[Đương nhiên, chúng tôi có chứng chỉ hành nghề đa hành tinh, máy chủ chúng tôi tự hào đã ký hợp đồng collab với hơn 3000 thế giới.] Hệ thống 419 trả lời chắc nịch, cam đoan đầy tự hào.
Túy Trân cảm thấy hơi lạnh sống lưng một chút, cúi đầu nhìn xuống. À thì ra, cô còn đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, nước da^ʍ vẫn còn đang chảy xuôi dọc theo đùi. Cô đóng cửa tủ lạnh lại rồi đi tìm khăn giấy, lau sơ phía dưới rồi mặc đồ vào, vừa mặc đồ vừa tiếp tục hỏi: “Vậy lúc đầu ngươi nói hành tinh ADP gì đó của người cần đối tác tích lũy năng lượng làm gì?”
[Thật sự để mà nói hết ra thì, rất dài.] Hệ thống 419 chần chờ đáp lại.
Túy Trân vừa dọn dẹp vũng nước dưới sàn, sắp xếp lại giường đệm vừa trả lời: “Ngươi cứ nói xem dài cỡ nào.”
[Hành tinh ADP0369 của chúng tôi phải nói là hành tinh có kỹ thuật tiến bộ bậc nhất vũ trụ này, nhưng tiếc thay số lượng người trên hành tinh lại càng ngày càng ít đi, bởi vì theo đà phát triển công nghệ kỹ thuật thì họ càng không muốn phải sinh con đẻ cái, duy trì nòi giống, cũng không có ham muốn thể xác, cảm xúc ngày càng vô cảm.]
[Nhưng đã có một bước ngoặt mới, với sự thông minh tài trí của các nhà nghiên cứu, họ đã tìm ra một cách để giải quyết vấn đề nan giải này, họ quyết định tạo ra các hệ thống phát sóng trực tiếp làm nhiệm vụ hay thử thách ở các hành tình để kí©ɧ ŧɧí©ɧ ham muốn tìиɧ ɖu͙© cũng như cảm xúc của người dân.]
[Để làm được điều đó chúng tôi phải có hai thứ, là thế giới và người chơi, nên chúng tôi đã ký hợp đồng đối tác với các chủ thể ý thức của các hành tinh qua sử dụng công nghệ cao. Còn người chơi chúng tôi sẽ lựa chọn ra những linh hồn thích hợp, có tính thích nghi cao tiến hành dung hợp và để người chơi phát sóng trực tiếp làm theo yêu cầu, đổi lại người chơi sẽ có được những gì mà họ mong muốn.]
Lúc này, tiếng gõ cửa “Cốc cốc” vang lên. Hệ thống biết điều mà dừng nói lại.
Túy Trân đứng dậy đi về phía cửa, vừa đi cô vừa nghĩ.
Ai lại đi đến nhà người khác vào đêm khuya thế này?
Nhưng khi nhìn qua mắt mèo trên cửa, cô liền thấy Tưởng Hạo – Hàng xóm của cô.
Mặc dù mới chuyển tới căn chung cư này gần 2 năm nay, nhưng ngoại trừ anh ấy ra thì cô không quen ai cả.
Cả hai anh em vì thường ngày hay giúp đỡ lẫn nhau mà trở nên thân thiết. Tưởng Hạo có đôi mắt sâu và mi cong, mỗi khi anh ấy cười lên thì như một mặt trời nhỏ tỏ ra ánh hào quang, khiến cô cảm thấy thoải mái và dễ chịu mỗi khi ở gần.
Anh ấy nói chuyện rất điềm đạm và dịu dàng, là người rất chiều chuộng và kỹ tính, thuộc dạng anh trai nhà bên điển hình, là đám mây mà ngọn cỏ quèn như cô không thể với tới.
Túy Trân lập tức mở cửa ra, tiếng lạch cạch khi mở cửa vang lên.
“Anh Hạo! Anh đến đây có chuyện gì thế?”
Tưởng Hạo mỉm cười dịu dàng, xoa mái tóc rối bù của cô, đưa con thỏ hồng bằng bông đầy lông mềm mại trong tay cho Túy Trân: “Cho em này, nay anh đi siêu thị thấy có máy gắp thú bông nên đến gắp cho vui, ai ngờ lại trúng, anh lại không dùng thú bông nên đến tặng cho em.”
“Cảm ơn anh nhiều lắm!” Túy Trân hào hứng trả lời, nhưng lát sau cô lại đăm chiêu suy nghĩ: “Nhưng mà anh tặng đồ cho em nhiều rồi, tặng em hoa với sen đá này, còn mấy con gấu bông trước nữa, phòng ngủ và phòng khách đều hết nơi để đặt rồi, không biết nên đặt ở đâu đây.”
Tưởng Hạo bật cười, anh lấy tay khẽ che miệng lại, đôi mắt đen láy của anh cong cong: “Sao em không để trong nhà bếp hay phòng tắm gì đó đi, lấp kín cả ngôi nhà bằng thú bông luôn. Còn nữa này, cho em con vịt thả bồn tắm, đây là hàng khuyến mãi khi mua đồ của anh, thả vào bồn tắm, lúc tắm hai đứa chơi cho vui nhé.”
Nói rồi, Tưởng Hạo lại xoa đầu Túy Trân, anh tạm biệt rời đi, đi đến mở cửa căn phòng đối diện ra. Túy Trân thấy anh trở về thì cô cũng đóng cửa quay trở lại trong nhà, cô không hề chú ý tới tia lóe đỏ lên trong mắt của con thỏ bông và con vịt cao su vừa được tặng.
“Vậy theo những gì ngươi nói thì chỉ cần xuyên qua các hành tinh khác để cứu lấy thế giới ngươi?”
Lần này hệ thống lại trở nên vô cảm, mở lời đã thông báo:
[Xin ngài vui lòng chờ để hệ thống quét tắt các sóng vô tuyến cản trở tạm thời, xin hãy chú ý lần sau mỗi khi trò chuyện hệ thống sẽ bắt buộc tắt những sóng vô tuyến này đi, để bảo mật thông tin từ hai bên.]
Túy Trân nhún vai, tắt sóng vô tuyến chắc tắt mấy cái thiết bị điện tử điện thoại, TV để tránh gây nhiễu thôi. Nghe giới thiệu là hệ thống được chế tạo tân tiến, cao cấp lắm mà cũng sợ bị nhiễu sóng.
Trong lúc chờ hệ thống, Túy Trân nhanh chóng cất đồ vừa được tặng vào trong tủ đựng quần áo, hôm nay đã quá mệt rồi, trời cũng đã khuya, cứ cất ở trong này trước, sau đó sẽ cô sẽ suy nghĩ nên đặt ở đâu sau.
Chỉ chờ một vài phút, rất nhanh hệ thống đã thông báo hoàn tất quá trình, và trả lời lại câu hỏi vừa nãy của cô.
[Suy nghĩ của ngài đúng rồi, chỉ cần hoàn thành một thế giới thì bên chúng tôi sẽ được tích lũy năng lượng, chúng tôi cũng không để ngài chịu thiệt, trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ chúng tôi sẽ cho ngài bảng ảo để nâng cấp ngoại hình, cũng như bên trong. Sau khi hoàn tất tất cả nhiệm vụ, đạt đến đỉnh cao hay có thể nói là hết hợp đồng thì chúng tôi sẽ thực hiện một điều ước của ngài với tất cả khả năng của mình.]