Xuyên Nhanh: Sổ Tay Công Lược Tổng Tài!

Quyển 1 - Chương 9: Bá đạo thúc thúc, cầu sủng nhẹ!

Trong khoảng thời gian này ẩn ẩn có người nói sẽ giáo huấn Lưu giáo thụ, cho hắn một bài học, hiện giờ hắn đi, cũng coi như thoát được một kiếp.

Nghĩ như vậy, xem ra vẫn là Tô Uẩn cứu Lưu giáo thụ a.

Bọn học sinh còn ở phòng học nghị luận sôi nổi.

Mà Lưu giáo thụ từ nay về sau ở trong học viện này sẽ vĩnh viễn biến mất.

Tô Uẩn sau đó cũng không biết trong phòng học xảy ra chuyện gì, liền tính thật sự nháo ra mạng người, vậy cũng không liên quan đến cô.

Lúc này cô nhanh chóng liên hệ tài xế trong nhà tới trường đón mình.

Cô vừa mới thu được tin tức từ 009, Đoá Lan Lan thế nhưng không có đi học, cô ta nhận được điện thoại của trợ lý Bạch Sở Kỳ, chạy tới khách sạn đã hẹn trước đó.

Vốn định buổi tối sẽ gặp nhau, nhưng Đoá Lan Lạn lại gấp không chờ nổi mà đến địa điểm đã hẹn trước, điều này cho thấy bản thân cô ta cũng rất chờ mong.

Tô Uẩn cắt điện thoại, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, khoé miệng giương lên nụ cười lạnh.

“Tô Uẩn, cậu từ từ chờ tôi, cậu muốn đi đâu?” Lam Hiểu Nhu ở đằng sau đuổi theo Tô Uẩn.

Tô Uẩn xoay người liền nhìn thấy Lam Hiểu Nhu đang đuổi theo phía sau, dừng bước chân lại chờ cô.

“Tô Uẩn, cậu muốn đi đâu, thực sự tức giận sao? Cậu không cần phải để ý lời lão già kia nói, cứ để cho lão ta s.ủa đi.”

Lam Hiểu Nhu cho rằng Tô Uẩn vẫn còn vì lời Lưu giáo thụ nói mà không cao hứng, muốn an ủi cô vài câu.

“Không phải, hiện tại tôi có việc.”

“A… A, thì ra là vậy.” Lam Hiểu Nhu có chút xấu hổ, nhưng thấy cô cũng không có vì chuyện Lưu giáo thụ mà không vui liền tốt.

Tô Uẩn giải thích xong liền đi về hướng cổng trường học, có lẽ tài xế trong nhà còn chưa đến nhanh như vậy đi, rốt cuộc từ nhà đến trường cũng không gần.

Lam Hiểu Nhu thấy Tô Uẩn rời khỏi trường, cô cũng đi ra cổng trường, hiện giờ cô đã rời khỏi lớp, cũng không tính toán quay trở lại.

Tô Uẩn đứng ở trước cổng trường chờ tài xế trong nhà tới đón.

Mà Lam Hiểu Nhu có xe riêng, đậu ở cách đó không xa, cô cùng Tô Uẩn chào hỏi rồi đi về phía xe của mình.

Đó là một chiếc Maserati màu đỏ, rất hợp với tính cách của Lam Hiểu Nhu.

Lam Hiểu Nhu mở cửa ngồi vào, chạy đến chỗ Tô Uẩn vẫn còn đang đợi.

Cô đem cửa sổ hạ xuống, mở miệng hỏi, “Có muốn tôi đưa cậu đi một đoạn không, kỹ thuật lái xe của tôi rất tốt, bảo đảm sẽ không xảy ra tai nạn gì đâu.”

Nghe được câu vui đùa của Lam Hiểu Nhu, Tô Uẩn cũng không làm ra vẻ cự tuyệt, chờ tài xế của mình tới phỏng chừng còn phải đợi rất lâu, còn không bằng đi nhờ xe Lam Hiểu Nhu.

“Được a, đưa tôi đến khách sạn Cather.” Tô Uẩn không khách khí, trực tiếp ngồi lên chiếc Maserati của Lam Hiểu Nhu.

“Được rồi, mời quý khách ngồi vững.” Lam Hiểu Nhu thấy Tô Uẩn cũng không khách khí với cô, liền biểu hiện ra một mặt khác của bản thân, vui đùa với Tô Uẩn.

Tô Uẩn ngay từ đầu đã có hảo cảm với Lam Hiểu Nhu, thấy cô hoạt bát như vậy, vốn dĩ tâm tình có chút khó chịu, cũng đã tốt hơn rất nhiều.

Maserati màu đỏ rực loá mắt, lao nhanh như một cơn gió, đường cong tuyệt vời của thân xe, giống như thân hình của một thiếu nư xinh đẹp.

Khách sạn Cather là khách sạn đẳng cấp thế giới, có chi nhánh ở hầu hết các quốc gia.

Khách sạn này có sự trang hoàng cao cấp, lộng lẫy xa hoa, nổi tiếng với sự sang trọng, tiện nghi và dịch vụ cá nhân.

Nó không chỉ bao gồm chỗ ở, mà còn là con rồng của giới giải trí, ở mỗi chi nhánh khách sạn, có đầy đủ các loại hình vui chơi, đều là loại hình cao cấp, chỉ những người có địa vị nhất định mới có thể vào được.

Dù sao chi phí một ngày bình thường ở nơi đó, cũng có thể bằng thu nhập một năm của một gia đình khá giả, nói như vậy thực sự một chút cũng không khoa trương.

Suy cho cùng, khách sạn Cather có thể đứng hàng thứ ba trên thế giới, hết thảy tiêu phí bên trong, đều là tiền nào của nấy, cấu hình đỉnh cao.

Tô Uẩn còn biết khách sạn này là sản nghiệp của Bạch gia.

Khách sạn này đã có lịch sử nhiều năm, truyền tới Bạch Sở Kỳ là đời thứ ba, ở lúc mà nó còn chưa chen chân được vào top 3 thế giới.

Là từ thế hệ cha Bạch Sở Kỳ mà đi lên, rồi đến thế hệ của Bạch Sở Kỳ, chỉ biết nó ngày càng cao cấp, sẽ không ngã xuống nữa.

Rốt cuộc thế lực Bạch gia còn đó, còn có các thủ tục liên quan đến khách sạn Cather đều ở nước ngoài, cũng không công khai ở trong nước.

Thậm chí rất nhiều người đều không biết khách sạn Cather là sản nghiệp của Bạch gia, cho dù những người này lòng có suy đoán, cũng không có manh mối gì, chỉ là suy đoán mà thôi, dù sao quyền kinh doanh quyền của nó cũng ở nước ngoài, rất khó tra.

Làm Tô Uẩn không nghĩ tới chính là, thông qua 009 truyền lại tin tức, cô biết được Bạch Sở Kỳ thế nhưng thật sự yêu cầu Đóa Lan Lan đi đến đó, ở phòng tổng thống mà ngày thường hắn vẫn nghỉ lại.

Phòng tổng thống nằm ở trên tầng cao nhất của khách sạn, phòng đó không tiếp đón một ai khác, là phòng chuyên chúc độc quyền của Bạch Sở Kỳ.

Chưa từng có một nữ nhân nào được đặt chân vào căn phòng đó, thậm chí ngay cả nữ thư ký bên cạnh hắn cũng chưa được vào, nơi đó thuộc về không gian tư nhân của Bạch Sở Kỳ.

Người đàn ông Bạch Sở Kỳ này, hắn đối với không gian riêng tư của bản thân, có quyền khống chế nhất định, không dễ dàng để người khác xâm nhập vào.

Hiện giờ lại để Đóa Lan Lan bước vào không gian tư nhân của hắn, điều này có phải đại biểu cho việc người phụ nữ Đoá Lan Lan này, sắp chính thức bước vào trong sinh hoạt của Bạch Sở Kỳ?

Tô Uẩn vẫn luôn không hiểu rõ điểm này, cho nên sắc mặt vẫn luôn khó coi, trong lòng cũng có chút rối rắm.

Cho dù nuôi phụ nữ ở bên ngoài, cũng không cần thiết phải để cô ta bước bào cuộc sống của mình, nam nhân giải quyết nhu cầu sinh lý, này cũng không có gì.

Nhưng Bạch Sở Kỳ làm như vậy, chính là đang nâng giá trị con người Đóa Lan Lan lên cao.

Cô thật sợ rằng kết quả sẽ như những gì cô đang nghĩ.

Chẳng lẽ việc sáng nay cô làm, hoàn toàn tiện nghi cho người phụ nữ Đóa Lan Lan kia, tưởng tượng đến đây Tô Uẩn càng thêm buồn bực.

Chẳng lẽ lần đầu tiên cô làm nhiệm vụ liền thất bại?

“Két……” Chiếc xe đang chạy đột nhiên phanh gấp.

Vốn dĩ Lam Hiểu Nhu đang điều khiển xe bình thường, chiếc xe phía trước đột nhiên dừng lại, làm cô phải phanh gấp.

Nhìn đến mình sắp sửa đυ.ng phải chiếc Land Rover quen thuộc, Lam Hiểu Nhu cũng bất chấp Tô Uẩn còn bên trong xe, nhanh chóng đem xe hất đuôi.

Khi xe khẩn cấp phanh lại, Tô Uẩn trong lòng liền có phòng bị, tại lúc xe còn đang lắc lư, cô liền bám lấy thân xe, đề phòng chính mình bị va đập.

Bởi vì còn phải bận tâm Tô Uẩn, sợ cô ở trong xe của mình bị thương, Lam Hiểu Nhu tận lực khống chế thân xe, đem nguy hiểm hướng về phía mình nhiều nhất có thể(LHN).

Cuối cùng xe ngừng lại, cũng may không có đυ.ng phải, mà Tô Uẩn cũng không va phải chỗ nào.

Chỉ là Lam Hiểu Nhu lại bị thương, thời điểm xe mãnh liệt dừng lại, thân mình không khống chế nghiêng hẳn về phía trước, làm tổn thương tới phần đầu.

Da thịt vốn dĩ trắng nõn, bị va chạm vào dẫn đến nổi lên một mảng đỏ, nhìn thấy liền biết rất đau.

Lam Hiểu Nhu thấy Tô Uẩn không có việc gì, cũng không thèm để ý vết thương trên người mình, cô trực tiếp đẩy cửa xuống xe.

Mà chủ xe Land Rover phía trước, cũng từ từ bước ra.

Tô Uẩn nhìn người đi từ trên xe xuống, thầm nghĩ, này vẫn là người quen a.