Chương 1
Hà Sướиɠ là một tên hái hoa tặc, hôm nay là lần thứ ba y xuống núi hái hoa.
“Ta chưa từng thu tên đồ đệ nào không có tiền đồ như ngươi.”
Sư phụ dùng ngón tay chọc trán y
“Lần xuống núi này, mặc kệ ngươi là dùng phía trước hay là phía sau, đều phải thành công cho ta, nếu không thì ngươi đừng trở về nữa.”
Tuy rằng Hà Sướиɠ là song nhi, nhưng là y không giống giống song nhi bình thường lớn lên khó phân nam nữ, mà lại có thân hình cao lớn giống nam tử bình thường nam tử, tướng mạo cũng thường thường, hơn nữa sư môn chỉ có mình y là nam nhân, mấy việc cần thể lực đều do Hà Sướиɠ làm, cho nên dáng người cũng hoàn toàn không gầy yếu.
Bình thường đi theo sư phụ học cũng đều là thuật thải bổ của nữ tử, nhưng y cảm thấy mình không sắc sảo như các sư tỷ, cũng không có dáng người mềm mại, tỷ lệ hái được nam nhân rất nhỏ, cho nên hai lần xuống núi trước y đều đặt mục tiêu trên người các nữ tử.
Chỉ là hai lần đều không thuận lợi.
Lần đầu tiên nằm vùng một lúc lâu, cuối cùng là không đành lòng làm bẩn sự trong sạch của các nữ tử khuê các. Lần thứ hai, tìm được phu nhân kia thế mà lại có quan hệ với nha hoàn, sau khi trở về trên núi lại bị sư phụ thoá mạ một trận.
Trước khi xuống núi lần thứ ba, đại sư tỷ trộm kéo Hà Sướиɠ đến một bên mắng đến:
“Ngốc muốn chết! Sư phụ muốn ngươi tìm người phá thân lại không quy định tìm người nào. Sao ngươi không đến hoa lâu tìm vị tỷ tỷ nào đó giúp giúp đi?”
Sư tỷ nhét cho y một đĩnh bạc rồi nói:
“Nhớ rõ nói với má Triệu tìm một tỷ tỷ nào xinh đẹp một chút.”
Hà Sướиɠ có hơi sợ việc đến hoa lâu tìm người, bình thường đi làm việc cùng các sư tỷ có đi qua vài lần, bên trong đều là mấy nữ nhân oanh oanh yến yến, nhìn thấy cơ thể cao lớn rắn chắc của y còn trêu đùa một chút, bình thường đều đùa đến mức Hà Sướиɠ đỏ mặt mới thôi. Nên khi đi theo các sư tỷ y đều cúi đầu tránh trong góc hạ thấp cảm giác tồn tại, bây giờ lại cần đi một mình.
Ngẫm lại đã run cả người, vẫn là nên tìm chỗ nghỉ ngơi một chút, ngày mai tính tiếp vậy.
Hà Sướиɠ tìm một cái miếu cũ trong rừng, muốn chắp vá một đêm, ai ngờ khi đi vào ập vào mặt y là một luồng hương hoa ướt đẫm. Hà Sướиɠ nhìn theo mùi lại phát hiện một vị mỹ nhân mặc đồ trắng đang cảnh giác nhìn mình.
Tóc mỹ nhân rơi rụng trên vai, mày đẹp nhăn lại, giữa trán có điểm một bông hoa lan, lông mi cong vυ't mang theo hơi nước, đôi mắt xinh đẹp ướt dầm dề, môi đỏ khẽ mở thở phì phò, gò má ửng hồng, bên má còn có một nốt ruồi nhỏ.
Hà Sướиɠ nhìn đến mức ngây người, y chưa từng gặp qua người đẹp như vậy, còn đẹp hơn sư phụ và các sư tỷ.
Lúc này, mỹ nhân cảnh giác nhìn thấy Hà Sướиɠ đến gần nên lập tức quát lớn.
“Đi ra ngoài!”
A, giọng của mỹ nhân cũng dễ nghe, nhưng mà hình như hơi thôi, giống….Hả?? Mỹ nhân là đàn ông, lúc này Hà Sướиɠ mới phục hồi tinh thần.