Câu Lạc Bộ “Bất Hợp Pháp”

Chương 3.2: Khoảng cách 2

Khi chúng tôi bắt đầu hẹn hò lần đầu tiên ở trường đại học, chúng tôi đã từng quan hệ tìиɧ ɖu͙© nhiều đến mức thật tuyệt vời khi cả hai chúng tôi đều theo kịp chương trình học của mình.

Ở đâu đó giữa trường đại học và thế giới thực, chúng ta đã đánh mất điều gì đã đưa chúng ta đến với nhau ngay từ đầu.

Tôi ghét rằng mối quan hệ của chúng tôi đã thay đổi quá nhiều. Rằng tia lửa mà chúng ta đã từng phai nhạt. Và thay thế bằng trách nhiệm và tình tiết tăng nặng với nhau. Tôi luồn tay qua tóc anh, giữ lấy mặt anh và ấn miệng anh vào miệng tôi. Đổ tình yêu của tôi dành cho anh ấy vào từng khoảnh khắc của nụ hôn của chúng tôi. Môi tôi đang áp vào anh, thách thức anh. Lưỡi anh trượt vào lưỡi tôi theo cách anh biết tôi thích. Tôi sử dụng cánh cửa và nắm chặt cổ anh ấy để nâng người lên quanh eo anh ấy. Anh dùng xương chậu ấn tôi vào cửa. Tôi thở hổn hển trước sự tiếp xúc thô bạo của háng anh với cơ quan sinh dục của tôi. Bộ não của tôi đã chọn thời điểm đó để nhắc tôi về nhận xét của anh ấy về việc tôi bị cáo buộc biểu diễn trong lúc quan hệ tìиɧ ɖu͙© và tôi không thể không hỏi.

"Ý anh là gì khi anh nói rằng em là một người biểu diễn?" Anh ấy lắc đầu.

"Không có gì. Hãy quên anh đã nói điều đó."

Tôi giữ anh ấy lại vì tôi muốn anh ấy nhìn vào mắt tôi.

"Làm ơn hãy nói cho em."

"Có vẻ như gần đây em đang suy nghĩ về những thứ khác."

Ồ.

"Tâm trí của em dường như cứ quay đi quay lại. Anh biết đấy, với bản thảo của em và mọi thứ."

“Anh hiểu rồi,” Nick thì thầm.

Anh lật chiếc váy của tôi xuống để lộ bộ ngực của tôi trước ánh mắt khao khát của anh. Môi anh ấn vào điểm cương cứng bên trái của tôi, rồi đến núʍ ѵú bên phải của tôi trước khi trượt chiếc váy xuống sâu hơn nữa. Nick hôn lên bụng tôi trước khi trượt chiếc váy xuống đùi và chân tôi để nó rơi xuống sàn.

Anh nhấc bổng tôi lên và đặt tôi xuống chiếc bàn dài. Nick giật mạnh chiếc qυầи иᏂỏ ren màu hồng của tôi khi tôi ngã ngửa xuống bàn. Rồi anh cởi thắt lưng và cởϊ qυầи. Anh ấy cúi xuống khóa miệng chúng tôi lại với nhau trong khi cánh tay anh ấy di chuyển bên dưới tôi khi anh ấy kết hợp chúng tôi một cách nhịp nhàng.

Cơ thể anh đâm vào trong khe hở của tôi cho đến khi tôi thở ra một hơi mãn nguyện với cảm giác quen thuộc khi chúng tôi hòa làm một.

Một âm thanh cộc cằn truyền qua môi anh ấy khi cơ thể chúng tôi va vào nhau đủ mạnh để có thể nghe thấy cả tiếng thở nặng nề của chúng tôi. Ngực anh mở rộng nhả những hơi thở vào miệng tôi khi anh đâm sâu hơn khiến tôi thở hổn hển. Tôi chạm môi vào cổ và vai anh ấy trong khi cố gắng kéo anh ấy lên trên người tôi.

Tôi tuyệt vọng khi cảm thấy sức nặng của anh ấy đập vào người tôi. Bộ ngực săn chắc của anh thật dễ chịu, và mùi hương của anh thật dễ chịu. Nó đưa tôi trở lại nhiều khoảnh khắc đặc biệt mà chúng tôi đã chia sẻ.

—————

Trở lại phòng ngủ của anh ấy tại ngôi nhà chung của anh, các trận bóng đá, hoạt náo viên, thùng rượu và những cơn say.

Tôi vòng tay quanh cơ thể anh khi tôi hoàn toàn thoát khỏi những cú đẩy chậm rãi và có chủ ý của anh. Ngực anh thắt lại khi chất lỏng ấm áp tràn vào bên trong tôi.

"Chúng ta vừa làʍ t̠ìиɦ trên bàn hội nghị" tôi cười khúc khích phá vỡ sự im lặng.

Anh ấy cười. "Vâng, chúng ta đã làm."

"Nếu chúng ta may mắn, chúng ta thậm chí có thể sinh con." Tôi lơ đãng thốt lên Nick nghiến chặt hàm.

"Cái gì?"

"Không có gì" tôi nói xong liền trượt khỏi bàn.

"Em nói gì vậy, Carmella?" Anh hỏi với ánh mắt lạnh lùng nhất.

"Em chưa uống thuốc," tôi nói bâng quơ, hy vọng anh ấy sẽ không phản ứng thái quá.

"Kể từ khi?"

"Chỉ hôm nay thôi Nick."

"Là như vậy sao? Anh nói với em là anh muốn đợi một khoảng thời gian nữa cho đến khi em mang thai, mà em liền bỏ qua uống thuốc?"

"Không," tôi nói phòng thủ.

“Em thực sự không nhớ cho đến khi…”

"Cho đến khi?"

"Ngay sau khi chúng ta đến đây."

"Cho nên, anh không tính đến chuyện này?"

"Không. Anh sẽ không ép buộc em làm bất cứ điều gì em không muốn. Đặc biệt, không phải là một đứa trẻ."

Việc anh ấy cho rằng tôi sẽ cố ép anh ấy làm cha mẹ đã làm tổn thương cảm xúc của tôi.

Cho dù tôi muốn có một đứa trẻ đến mức nào khi ép buộc anh ấy khi anh ấy chưa sẵn sàng thậm chí chưa từng xuất hiện trong đầu tôi.

"Em chưa bao giờ, chưa một lần nói rằng em không muốn có con. Em chỉ muốn có bạn đời và đi du lịch và chỉ ở trong một thời gian. Chết tiệt."

Anh dừng lại để cố gắng kiểm soát sự trầm trọng ngày càng tăng của mình.

"Thời điểm này là không đúng."

"Em đã hy sinh rất nhiều cho anh. Vậy khi nào anh mới có thể làm một cái cho em Nick? Chỉ một thôi."

"Em không yêu cầu một ngôi nhà hay chuyển chúng tôi đến vùng nông thôn. Em đang yêu cầu một đứa trẻ. Một đứa trẻ con người. Trẻ sơ sinh làm phức tạp các mối quan hệ và thêm căng thẳng. Chúng ta sẽ mắc kẹt với đứa trẻ này trong suốt phần đời còn lại cuộc sống của chúng ta. Chúng ta không thể đưa ra quyết định này một cách bất chợt. Em không thể ngừng uống thuốc vì em cảm thấy thích nó?"

"Em đã không ngừng dùng nó. Em đã bỏ lỡ ngày hôm nay. Một ngày nào đó."

"Một ngày. Một lần. Chỉ cần thế thôi." Tôi bực bội.

"Anh biết điều đó."

Làm thế nào tôi đã làm hỏng quá nhiều? Tôi chỉ muốn làm anh ấy ngạc nhiên khi khơi lại niềm đam mê trong đời sống tìиɧ ɖu͙© của chúng tôi. Tôi trách mình nhưng tôi cũng trách anh. Chúng tôi đã ở bên nhau tám năm. Làm thế nào mà thời gian đó không đủ cho chúng ta như cách anh ấy nói một cách tao nhã? Anh ấy cần bao nhiêu thời gian nữa? Tôi sẽ phải hy sinh bao nhiêu để có được những gì tôi muốn từ mối quan hệ này?

Tôi bắt đầu tự hỏi liệu anh ấy có bao giờ sinh con cho tôi không, Nếu chúng tôi lớn lên xa cách, Nếu mục tiêu của chúng tôi quá xa nhau để chúng tôi có thể chung sống hòa thuận.

Tôi giật mạnh cánh cửa mở ra bỗng cảm thấy ngột ngạt khi bắt gặp một đôi mắt nâu và mái tóc muối tiêu rối bù.

Đó là Gerry Hinshaw, sếp của Nick.

"Ông Hinshaw, ông có khỏe không?" Anh cười khúc khích.

"Em có thể gọi tôi là Gerry."

Anh ngọt ngào nói, nắm lấy tay tôi và hôn lên đó.

"Cô nhìn thật đáng yêu."

"Cảm ơn."

Gerry Hinshaw là định nghĩa của cáo bạc. Anh ấy nhiều tuổi hơn Nick và tôi. Có lẽ ở tuổi cuối năm mươi, đầu sáu mươi nhưng anh ấy mượt mà như lụa. Anh ấy khiến tôi nhớ đến Richard Gere trong những năm tháng đỉnh cao của anh ấy. Anh ta đẹp trai với mái tóc sẫm màu đã bắt đầu ngả sang màu xám nhưng trông anh ta vẫn sắc sảo. Anh diện bộ vest màu xám than sành điệu và đi giày lười.

"Cuốn sách của cô thế nào rồi? Tôi thích cuốn đầu tiên hơn, tin hay không tùy cô."

"Anh đã làm?"

Tôi mỉm cười không nao núng.

"Tôi đã làm. Nó rất quyến rũ và sâu sắc."

"Cảm ơn, Gerry. Mọi chuyện đang diễn ra rất tốt. Tiến triển tốt."

"Nếu anh tâng bốc vợ tôi xong rồi, Gerry chúng ta nói chuyện riêng được không."

"Hai người có thể có một chút thời gian," Gerry nhấn mạnh.

"Tôi chỉ đến để chào thôi. Hẹn gặp lại anh ở văn phòng của tôi sau bữa trưa."

"Tất nhiên rồi,"

"Chúc may mắn Carmella. Hy vọng sớm gặp lại bạn."

"Vâng bạn sẽ như thế."

Nick xếp một chồng giấy tờ rồi xếp chúng vào cặp của mình.

"Anh xin lỗi, Carmella. Lẽ ra anh không nên nói những điều đó. Anh biết em sẽ không cố ý quên thuốc của mình."

"Anh có?"

"Đúng."

Anh ấy có thể đã xin lỗi nhưng không có gì thay đổi. Anh vẫn chưa muốn có con. Và tôi không thể ngừng muốn một cái.

"Em sẽ đi xem một buổi biểu diễn nghệ thuật với Jay. Anh có thể muốn chọn thứ gì đó cho bữa tối."