Ông Xã Là Giáo Sư! Mau Chạy

Chương 15: điều kiện ᗷiếи Ŧɦái

Sáng ngày hôm sau. Khi cô tỉnh dậy nhưng đầu vẫn đau không đỡ đi được chút nào mà còn nặng hơn thì phải. Quay sang bên cạnh không thấy anh nhưng vẫn còn hơi ấm và mùi hương của anh. Cô cố gắng ngồi dậy

“ Em còn chưa đỡ, nằm xuống nghỉ chút đi. Anh đã xin nghỉ cho em rồi” anh bước vào bưng một bát cháo cùng một tá thuốc, cô nhìn thôi cũng sợ rồi.

“ Anh không đi dạy sao?”

“ Anh xin đi muộn một chút. Đợi em ăn sáng uống thuốc xong anh sẽ đi”

“ Vậy đưa em, em có thể tự ăn được. Anh chuẩn bị đi dạy đi”

“ Không, anh muốn tận mắt nhìn em uống thuốc. Người phụ nữ nghịch ngợm như em không biết không có anh ở đây có uống đàng hoàng hay không?” anh nhéo mũi cô đầy sủng nịnh.

“ đừng trọc em nữa, đưa em cháo đi”

“ Để anh đút cho em ăn. Nào a đi”

.....

“ Uống thuốc” anh đưa cho cô đủ các loại thuốc đủ màu sắc.

“ sao nhiều quá vậy?” cô lấy tay bịt miệng lại.

“ muốn nhanh khỏi thì phải uống. Sắp thi tốt nghiệp đó, không mau khỏi để lên lớp là trượt”

“ực” cô nhăn mặt cố uống đống thuốc đó.

“ Vậy mới ngoan. Em nằm nghỉ đi, anh lên trường. Trưa sẽ về với em” anh hôn cô lên chán rồi ra khỏi phòng

Trên lớp, giờ ra chơi.

“ Thầy Cố” Tiểu Hân chạy trên hành lang đến chỗ anh.

“ có chuyện gì sao?” anh cũng nhận ra đây là cô bạn thân của bảo bối.

“ Tiểu Tuyết bị cảm sao ạ?”

“ ừ”

“ Cậu ấy đỡ hơn chưa ạ?”

“ cũng đỡ rồi”

“ Vậy ạ. phiền thầy chăm sóc bạn ấy. Em không làm phiền thầy nữa chào thầy ạ”

“ ừ. em không cần lo lắng cho Tiểu Tuyết”

Tiếng điện thoại của Cố Nhất Thiên vang lên.

“ Alo, sao vậy bảo bối?”

“ Anh sắp về chưa?” đầu dây bên có phần nũng nịu.

“ anh đang chuẩn bị về đây. Sao nhớ anh rồi?”

“ ừm...”

“ Muốn ăn gì không? Trên đường về anh mua”

“ Em muốn ăn bánh kem dâu tây”

“ lúc nào cũng chỉ biết ăn đồ ngọt, em định thành con heo sao?”

‘ Có là heo anh cũng phải nuôi em, hì”

“ lúc về anh mua cho em”

‘ ừm, em đợi anh về”

“ Nghe thấy gì không hình như thầy Cố vừa gọi ai là bảo bối đó. Không phải thầy có bạn gái rồi chứ? Mà cũng phải người đẹp trai còn tài giỏi như thầy ấy làm sao lại chưa có bạn gái được chứ” một đám nữ sinh đứng gần đó vô tình nghe được lại bắt đầu bàn tán xôn xao.

Về đến nhà, anh thấy cô đang đứng ở bếp nấu ăn, từng bước đi lại ôm trầm lấy cô từ phía sau.

“A! anh về rồi. Đi không có tiếng động vậy?” cô bị ôm bắt ngờ giật nảy mình.

“ em còn chưa khỏi bệnh sao lại ra đây nấu ăn?”

“ em đã đỡ nhiều rồi, muốn nấu cho anh chút gì đó. Vốn là tối qua nấu nhưng lại ngã bệnh nên đanh chịu”

“ Bảo bối, nếu không phải bây giờ em đang bệnh thì anh đã ăn em rồi chứ không phải đồ em làm đâu” anh nói nhỏ vào tai cô, giọng của anh thật ấm.

“ lưu manh”

“ đợi em hoàn toàn khỏi bệnh anh sẽ cho em biết thế nào là lưu manh”

Vừa dứt lời hai người đã trao nhau nụ hôn say đắm, triền miên không dứt.

“em khỏi bệnh chúng ta sẽ tiếp tục bây giờ thì ăn cơm thôi”

Ngồi xuống bàn ăn, tự nhiên cô nghĩ đến chuyện thi tốt nghiệp cô đang mắc ở môn Anh mà anh lại là người ra đề kiêm luôn giám thị cô có nên đi cửa sau một chút không?

“ em nghĩ gì vậy?” thấy cô suy tư anh hỏi.

“ Nhất Thiên à, nghe nói anh là người ra đề môn Anh của tụi em hả?”

“ Ừ. sao vậy? Muốn xin xỏ?” anh phần nào đã đoán được ý của cô khi nghe câu hỏi đó.

“ Đúng là chỉ có anh hiểu em. Có thể...”

“ Không được” anh trực tiếp từ chối.

“ Anh đồ keo kiệt này. Em trước sau gì cũng là vợ anh đó, nâng đỡ vợ mình có gì là sai chứ? Hứ” cô phình cả hai má lên.

“ Em phải cố gắng học chứ không thể ỷ lại vào anh được. Nếu không để anh kèm em học em thấy sao?”

“ Không thích, học không vào”

“ hừm... cũng không phải là không thể cho em biết”

“ thật sao? Ông xã à, giúp em đi mà” cô kéo dài lời nói. Đứng dậy đi lại chỗ anh ôm lên cổ anh.

“ Giúp em thì cũng được nhưng có một điều kiện”

“ điều kiện gì anh nói đi”

“Mỗi ngày 3 lần, mỗi lần 2 tiếng” anh ôm lấy vòng eo thon thả của cô kéo cô để cô ngồi lên đùi mình.

‘ HẢAAAAAAAAAAA...”