Người Tình Của Lý Tổng

Chương 220: Chết vì tình là truyền thuyết xa xưa

Chương 220: Chết vì tình là truyền thuyết xa xưa

“Tôi nghĩ chết vì tình chỉ là truyền thuyết xa xưa, không ngờ thật sự vẫn có người làm được...”

Từng lời nói của Trì Nghiễn Châu đều rơi vào trong tai Thư Vãn, đánh vào trái tim cô khiến cho cô sốc đến nỗi không thể nào tin được.

Cô vùng vẫy, cố gắng hết sức muốn bò dậy khỏi giường nhưng lại không thể nhúc nhích.

Cô nhìn chằm chằm Trì Nghiễn Châu với đôi mắt đỏ hoe, há miệng, cuối cùng thốt ra được vài từ rời rạc: “Tôi... mơ thấy... anh ấy... không chết...”

Đúng là cô mơ thấy Tống Tư Việt quỳ trước mộ nổ súng tự tử, nhưng có người đã cứu anh ta...

Cô không tin Tống Tư Việt sẽ chết như vậy, anh ta đã đồng ý với cô sẽ chăm sóc tốt cho Sam Sam, làm sao có thể đi theo cô như vậy được.

Trì Nghiễn Châu cất điện thoại, có chút đồng cảm nhìn cô: “Tin tức này được phát trên tivi khi cô hôn mê hai năm trước, lúc đó cơ thể cô có phản ứng mạnh nhưng lại không tỉnh, tôi đoán có lẽ là cô không thể nào chấp nhận khi nghe thấy tin tức về cái chết của anh ta, nên mới sẽ tưởng tượng ra một cảnh mơ đẹp trong tiềm thức thôi.”

Thư Vãn không tin đấy là cảnh trong mơ do mình tưởng tượng ra, giấc mơ chân thật như vậy làm sao có thể tưởng tượng ra được?!

Trong lòng cô vô cùng không tin nhưng nước mắt lại không thể nào khống chế tuôn ra từ trong hốc mắt, giống như sợi chỉ đứt hạt châu rơi xuống không ngừng.

Tống Tư Việt từng nói, nếu cô chết, anh ta chắc chắn sẽ tự tử trước mộ, tuyệt đối sẽ không sống một mình...

Cô nhớ trước khi chết, anh ta cũng từng nói với cô sẽ cho mình một lời giải thích, lẽ nào đây chính là lời giải thích của anh ta?

Tống Tư Việt anh ta... chết thật rồi sao?

Vậy Sam Sam phải làm thế nào, đó là người thân duy nhất trên đời này của cô.

Và cô nên làm thế nào, cô đã được cứu nhưng anh ta lại chết, cô nên làm thế nào đây?

Thư Vãn khóc đến sụp đổ, cơ thể luôn không thể nhúc nhích bởi vì bị kích động mạnh mà có chút phản ứng.

Cô cử động ngón tay, đưa tay về phía Trì Nghiễn Châu: “Điện... thoại...”

Cô muốn gọi điện thoại cho Tống Tư Việt, nói với anh ta rằng thực ra mình chưa chết.

Nhìn thấy khuôn mặt giàn giụa nước mắt của cô, Trì Nghiễn Châu khẽ nhíu mày, “Cô không thể chấp nhận?”

Thư Vãn không có sức mở miệng, chỉ chảy nước mắt cầu xin Trì Nghiễn Châu thương xót, gọi điện thoại giúp cô.

Dường như Trì Nghiễn Châu cũng bị cảm động, giãn mày ra, cầm điện thoại hỏi cô: “Số?”

Thư Vãn há miệng, khó khăn đọc từng con số đã nhớ nằm lòng cho anh ta.

Hiếm khi Trì Nghiễn Châu kiên nhẫn, yên lặng đợi cô đọc số xong, gọi đi...

Rất nhanh bên kia vang lên một giọng nữ máy móc: “Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi đã tắt máy...”

Trì Nghiễn Châu để điện thoại xuống, nhướng máy với Thư Vãn: “Tắt máy rồi.”

Tắt máy cũng không thể chứng minh Tống Tư Việt đã chết, cô muốn gọi cho Sam Sam: “Còn... có...”

Trì Nghiễn Châu vừa bỏ điện thoại vào trong túi thì nghe cô nói còn có, trong mắt hiện lên sự không kiên nhẫn: “Tôi không phải người hầu của cô.”

Thư Vãn cũng không đáp lời, chỉ mở đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm anh ta, nhìn đến khi anh ta lấy điện thoại ra mới thu hồi ánh mắt.

Cô chầm chậm đọc số của Sam Sam cho Trì Nghiễn Châu, sau khi nhập xong anh ta liền gọi đi.

“Xin lỗi, thuê báo quý khách vừa gọi đã tắt máy...”

Lại lần nữa nghe thấy giọng nữ máy móc ấy, đột nhiên Thư Vãn có chút tuyệt vọng, nước mắt càng chảy không ngừng.

Cô ước gì mình có thể lập tức đứng dậy chạy về tìm họ, nhưng dáng vẻ của cô bây giờ muốn nhúc nhích cũng không được.

Thấy trong mắt cô tràn đây lo lắng và tuyệt vọng, Trì Nghiễn Châu dối lòng an ủi: “Cô đã hôn mê hai năm, có lẽ họ đã đổi số rồi.”

Lời này của anh ta khiến Thư Vãn cảm thấy có chút hy vọng, đúng vậy, cô hôn mê lâu như vậy chắc chắn đã thay đổi rất nhiều, đổi số cũng là bình thường.

Cô mang theo suy nghĩ này chống đỡ cơ thể, lại hỏi Trì Nghiễn Châu: “Tôi... cần... bao lâu... để hồi phục...?”

Trì Nghiễn Châu vừa chơi điện thoại vừa thờ ơ nói: “Tôi không phải bác sĩ, làm sao tôi biết?”