Chương 217: Hay là gϊếŧ chết cô ta
Bị một đôi mắt như vậy quan sát, Thư Vãn không khỏi hoảng sợ.
Cô vội cụp mi, che đi ánh mắt nóng rực.
Anh ta nhìn chằm chằm cô hồi lâu, thấy mi mắt cô động đậy lúc này mới dám khẳng định cô thật sự đã tỉnh.
Anh ta đứng thẳng dậy, không nói một lời xoay người đi ra ngoài, sau đó dẫn theo một ông lão đi vào.
Ông lão đó có vẻ ngoài phương Tây, tóc trắng, mặc bộ vest màu trắng trông rất có tinh thần, khí chất cũng rất tao nhã.
Sau khi dẫn ông lão đi vào, anh ta giơ ngón tay mảnh khảnh lên chỉ vào Thư Vãn trên giường, nhíu mày nói: “George, sao cô ta tỉnh lại vậy?”
George?
Thư Vãn thoáng sửng sốt.
A Lan nói Quý Tư Hàn đã giúp cô liên hệ với một chuyên gia về tim mạch nổi tiếng quốc tế, tên của chuyên gia đó tên George, lẽ nào là ông ta?
George không trả lời người đàn ông, mở thiết bị ra bắt đầu kiểm tra toàn thân cho cô, vẻ mặt rất tập trung, trong mắt đầy vẻ khó tin.
Vẻ mặt của ông ta giống như người đàn ông, dường như đều đang kỳ lạ tại sao cô tỉnh lại, dường như đối với họ cô không nên tỉnh lại.
Sau khi George gấp rút làm xong kiểm tra cho cô thì ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông: “Theo lý mà nói thì bệnh nhân hôn mê sâu rất khó tỉnh lại, nhưng cô ấy lại đột ngột tỉnh dậy như vậy quả thực rất hiếm gặp…”
Người đàn ông nghe vậy, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên một chút không kiên nhẫn: “Cậu từng nói cô ta sẽ không tỉnh, bây giờ tỉnh lại là thế nào?”
Bị anh ta chất vấn, George có hơi xấu hổ, gãi gãi sau đầu: “Lúc trước khi tôi chẩn đoán bệnh cho cô ấy quả thực sẽ không tỉnh lại.”
Người đàn ông dường như trợn mắt với anh ta, vẻ mặt có hơi cáu kỉnh: “Vậy bây giờ làm thế nào?”
George bất lực xua tay: “Tôi cũng không biết...”
Người đàn ông một tay chống cằm suy nghĩ giây lát, sau đó nói với George: “Hay là gϊếŧ chết cô ta nhỉ.”
Thư Vãn luôn nghe hai người nói chuyện, có hơi khó tin, mở to mắt nhìn người đàn ông đứng ở bên cạnh trên cao nhìn xuống.
Nếu cô đoán không nhầm, là người đàn ông này đã cứu cô, nhưng đã cứu cô thì tại sao còn muốn gϊếŧ chết cô sau khi cô tỉnh lại?
Đầu cô đầy sương mù, nhưng cô vừa hôn mê tỉnh lại không thể phát ra âm thanh, chỉ có thể mở to đôi mắt nhìn họ.
Mà họ hoàn toàn không để cô vào mắt, đang bàn bạc có nên gϊếŧ chết cô hay không, cuối cùng vẫn là George bị đánh bại.
“Gϊếŧ chết cô ấy thì trái tim không còn nữa, cậu xác định muốn gϊếŧ chết sao? Nếu muốn, tôi sẽ tim cho cô ấy một mũi để chết thanh thản.”
Thư Vãn:...
Không biết tại sao, họ càng muốn gϊếŧ chết cô lại khiến cô càng muốn sống.
Cô cố gắng hết sức để mở miệng với hai người, kết quả chỉ có thể phát ra âm thanh a a khàn khàn.
Sau khi nghe thấy giọng nói này, người đàn ông rất ghét bỏ, phất tay với George: “Vẫn là gϊếŧ chết đi, giọng nói này khó nghe quá.”
Thư Vãn: ...
Có, có tắc trách quá không?
George xoay người đi ra ngoài, dường như đi lấy thuốc tiêm chết không đau.
Thư Vãn cảm thấy mình vẫn có thể cứu được, lại ra sức a a vài tiếng với người đàn ông.
Cô muốn nói cho anh ta biết, thực ra giọng nói của cô rất hay nhưng người đàn ông lại đưa tay che miệng cô lại.
Anh ta cúi người xuống, đặt ngón trỏ lên môi mình “Suỵt” một tiếng, ra hiệu cho cô đừng ồn ào nữa.
Ánh mắt anh ta rất nhạt, giống như đang nhìn cô nhưng là nhìn một vật xa lạ, không hề quan tâm.
Nhưng ánh mắt chậm rãi dời xuống, khi dừng lại ở vị trí tim cô, ánh mắt dâng lên vẻ quyến luyến vô tận.
Anh ta nhìn chằm chằm trái tim cô hồi lâu, sau đó nói với George đã lấy thuốc tiêm chết không đau đi vào: “Đùa thôi, cậu còn tưởng thật.”
George:...
Làm thế nào đây?
Dường như bây giờ anh ta muốn đâm chết tên chó chết này.
George nghiến răng, sau đó bỏ thuốc tiêm trong tay xuống, tức giận xoay người bỏ ra ngoài.