Lời nói của Liên Tinh Nhược khi Thư Vãn nghe thấy là đang sỉ nhục cô, còn A Lan nghe thấy thì lại rất sợ hãi.
A Lan vội vàng tiến lên chắn trước mặt Thư Vãn, thay cô nói lời xin lỗi: "Liên tiểu thư, bệnh nhân này không biết thân phận của cô, lúc nảy mới dám nói những lời như vậy với cô, thật sự ngại quá, cô đại nhân đại lượng, tha cho cô ấy đi đi?”
Sự khẩn cầu hèn mọn của A Lan làm cho Thư Vãn băn khoăn: "Bác sĩ Chu..."
Cô muốn nói đừng vì cô mà tự hạ thấp thân phận, nhưng lại bị A Lan ngăn lại: "Vị tiểu thư này, cô chỉ tới tìm tôi khám bệnh lấy thuốc, tôi cũng chả không quen gì cô, nếu cô còn dám nói gì đó chọc Liên tiểu thư không vui, tôi sẽ không bao giờ chữa bệnh cho cô nữa!”
A Lan muốn xóa sạch quan hệ với Thư Vãn, dường như muốn bảo vệ cô, Thư Vãn thức thời không mở miệng nữa.
Tuy rằng cô cảm thấy người đàn bà trước mắt quá kiêu ngạo, nhưng dường như A Lan rất sợ cô ta, vì không muốn gây phiền phức cho A Lan chỉ có thể cắn răng nhịn xuống.
Liên tiểu thư thấy thế, nhếch môi trào phúng một câu: "Chu viện trưởng thật đúng là trọng tình trọng nghĩa, thân mình còn lo chưa xong, còn muốn bảo vệ bệnh nhân.”
A Lan không dám tiếp lời, nắm chặt tay cúi đầu thấp xuống, l*иg ngực phập phồng tất cả lộ rõ sự không phục của cô ấy.
“Hình như Chu viện trưởng không phục?”
A Lan vội vàng buông nắm đấm ra lắc đầu: "Làm sao có thể, Liên tiểu thư là tiểu thư quyền quý, sao tôi lại không phục được.”
Liên Tinh Nhược hừ lạnh một tiếng: "Nếu phục thì giao cô ta cho tôi. ”
A Lan khϊếp sợ ngẩng đầu lên: "Cô dẫn tôi đi đi, cô ấy không được..."
Thư Vãn chính là người phụ nũa Quý Tư Hàn nuôi dưỡng, làm sao có thể bị Liên Tinh Nhược dẫn đến câu lạc bộ?!
Liên Tinh Nhược thấy A Lan lo lắng như vậy, ý cười nơi đáy mắt ngày càng sâu xa.
"Không phải vừa rồi cô nói không quen với cô ta sao?"
"Chu viện trưởng vì một người không quen biết lại muốn thay cô ta đi làm gái điếm, thật sự quá vị tha."
A Lan hít sâu một hơi, cắn răng giải thích: "Dù sao cô ấy cũng là bệnh nhân của tôi, tôi mở bệnh viện làm việc cho Quý tổng, tất nhiên phải bảo vệ mỗi một bệnh nhân, Liên tiểu thư đừng làm khó bệnh nhân của tôi..."
Liên tiểu thư nhếch môi cười, sau đó đi đến trước mặt A Lan, móng tay mảnh khảnh vuốt ve khuôn mặt bị bị tát sưng lên của A Lan.
"Đáng tiếc nha, dáng vẻ hiện tại của Chu viện trưởng thật sự quá xấu xí, má mì trong câu lạc bộ của tôi không thích..."
Nói cách khác cho dù A Lan cầu xin thế nào thì Liên Tinh Nhược cũng phải dẫn Thư Vãn đi.
Sắc mặt A Lan trầm xuống, muốn lấy điện thoại gọi cho Quý Tư Hàn.
Lại không nghĩ tới Thư Vãn lại đi trước cô ấy một bước, trực tiếp báo cảnh sát: "Anh cảnh sát, bệnh viện Bác Ái, phòng viện trưởng tầng trên cùng, có một mụ má mì của câu lạc bộ muốn cưỡng ép mua bán phụ nữ, phiền anh mau chóng cử cảnh sát đến giải quyết.”
Sau khi cúp điện thoại, Thư Vãn lạnh lùng nhìn Liên Tinh Nhược đang có vẻ mặt không thể tin được: "Liên tiểu thư đúng không, tôi đều ghi âm lại những lời cô vừa nói, phiền cô ở đây phối hợp một chút, cảnh sát sẽ tới ngay.”
Liên Tinh Nhược một lúc lâu mới phản ứng lại, con điếm này vừa mới gọi cô ta là gì...
"Mụ má mì... cô đang nói tôi sao?”
"Câu lạc bộ của cô, không phải cô thì còn có thể là ai nữa?"
Thư Vãn cũng không biết mình lấy dũng khí từ đâu ra, bỗng nhiên không sợ những người quyền thế này.
Liên Tinh Nhược tức giận đến cả người phát run, cô ta chỉ mới hai mươi tuổi, con điếm này lại dám châm chọc cô ta là mụ má mì!
Cô ta giơ tay lên muốn tát cho Thư Vãn một cái thật mạnh, lại bị A Lan kịp thời bắt lấy cổ tay.
Thân thể của Thư Vãn lúc này không chịu nổi một cái tát của Liên Tinh Nhược.
Nếu Thư Vãn vì cô ấy mà không sợ đắc tội Liên Tinh Nhược, vậy A Lan cũng không sợ, cùng lắm thì liều mạng!
Hai người phụ nữ lạnh lùng nhìn Liên Tinh Nhược, ngược lại làm cho Liên Tinh Nhược tức giận bật cười.
“Tốt, rất tốt, trên đời này vẫn chưa có ai dám phản kháng tôi, các người là người đầu tiên, cứ chờ xem!”
Liên Tinh Nhược bỏ lại câu nói cay nghiệt này, sau đó rời đi, dáng vẻ kiêu ngạo ngang ngược kia làm cho A Lan rùng mình một cái.