Người Tình Của Lý Tổng

Chương 162: Tớ có tiền trong tay

Sam Sam vừa nói ra câu này, khiến Giang Ly còn muốn châm chọc thêm vài câu, bỗng nhiên im bặt.

Sam Sam lúc này mới thu hồi vẻ tàn nhẫn nơi đáy mắt, ngẩng đầu nói với Giang Vũ: "Em còn phải làm ca đêm, em gái ở đây, giao cho anh lo.”

Giang Vũ gật đầu, cầm lấy chìa khóa xe nói: "Anh đưa em đi.”

"Không cần, em có lái xe đến."

Sam Sam từ chối, kéo cánh tay Thư Vãn đi ra khỏi phòng bệnh.

Hai người vừa đi, Giang Ly lập tức ngồi thẳng người nói với Giang Vũ: "Anh nói rõ ràng là được rồi, tại sao còn phải trả lại hai trăm ngàn kia cho cô ta.”

Giang Vũ nhìn ra bên ngoài xác định hai người đã đi xa, lúc này mới trả lời Giang Ly: "Không trả lại tiền cho cô ta, e rằng cô ta sẽ không tin.”

Giang Ly hừ lạnh một tiếng, trên khuôn mặt xinh đẹp đầy oán hận: "Rốt cuộc còn muốn em chờ bao lâu nữa?”

Giang Vũ tiến lên sờ sờ bụng cô ta, an ủi: "Tiểu Ly ngoan, chờ cô ta trả xong tiền nhà, anh sẽ đón em đến thành phố sống.”

Nghe thấy Giang Vũ nói sẽ đón cô ta đến thành phố sống, vẻ mặt oán hận của Giang Ly lúc này mới dần dần biến thành vẻ quyết tâm phải đạt được.

Sau khi Thư Vãn và Sam Sam rời khỏi phòng bệnh, Thư Vãn gửi đoạn video đã quay trước đó cho Sam Sam, tiện thể nhắc nhở cô ấy: "Lúc trước Giang Vũ nói với tớ em gái anh ta mang thai không tiện nên không đến dự hôn lễ của hai người, nhưng vừa mới anh ta giải thích với cậu lại nói hôm nay mới biết em gái mình mang thai, lời nói của anh ta nhìn thì trong có vẻ hợp lý, nhưng trước sau lại rất mâu thuẫn, cậu vẫn nên chú ý nhiều hơn một chút, anh ta và em gái anh ta có chút kỳ quái..."

Sam Sam nhìn Giang Vũ trong video, dùng động tác tương tự búng mũi Giang Ly, mặt đột nhiên tối sầm lại.

“Không phải có chút kỳ quái, rõ ràng là có gian tình!”

“Bọn họ là anh em, không đến mức nɠɵạı ŧìиɧ chứ?"

“Ai biết bọn họ có phải là anh em ruột hay không!”

Sam Sam cất điện thoại, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tớ không biết gì về người trong nhà anh ta, ai mà biết anh ta có lừa dối tớ hay không?!”

Thư Vãn cũng gật đầu tán thành: "Nguồn gốc vẫn là xuất phát từ người nhà anh ta, không có lý do gì không cho con dâu mới cưới tới cửa cả.”

Một câu đánh thức Sam Sam, cô ấy vội vàng nói: "Tớ về quê nhà anh ta một chuyến, tìm vài người hàng xóm hỏi thăm là rõ ràng thôi.”

Thư Vãn vội vàng giữ chặt tay Sam Sam, nói với cô ấy: "Cậu đừng đi một mình, quá nguy hiểm.”

Ai mà biết quê hương Giang Vũ như thế nào, Sam Sam đi một mình, nếu như đưa dê vào miệng cọp thì làm sao?

Thư Vãn khuyên Sam Sam bình tĩnh: "Cậu đừng nóng vội, tớ thấy Giang Ly kia là một người thiếu kiên nhẫn, cậu tìm một cơ hội Giang Vũ không có ở đó kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô ta vài câu, nói không chừng cô ta sẽ trực tiếp nói rõ với cậu.”

Sam Sam suy nghĩ một chút thấy cũng đúng, vừa rồi ở phòng bệnh Giang Ly nhiều lần suýt chút nữa không nhịn được, nếu không phải có Giang Vũ ngăn cản thì e là cô ta đã nhảy dựng lên đối nghịch với Sam Sam rồi, chờ Giang Vũ không có ở đấy, cô ấy lại đi tìm Giang Ly, an toàn hơn so với việc một mình đến quê nhà Giang Vũ.

Sam Sam bình tĩnh lại, vẻ mặt cũng dịu hơn rất nhiều: "Vãn Vãn, không phải cậu phải đi tìm bác sĩ Chu lấy thuốc sao, cậu đi lấy thuốc trước đi.”

Thư Vãn vẫn có chút lo lắng cho Sam Sam, Sam Sam lại khuyên cô: "Yên tâm đi, tớ có chuyện gì chưa từng trải qua chứ, chỉ là..."

Sam Sam thở dài: "Tớ vốn nghĩ rằng mình tìm một người trung thực chăm chỉ sẽ không phản bội tớ, nhưng bây giờ cảm thấy ..."

Trong lòng Sam Sam rất phiền muộn nhưng không nói ra, làm cho Thư Vãn càng lo lắng hơn, nhăn nhíu mặt lại.

Sam Sam cười xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của Thư Vãn: "Đừng lo lắng, tớ có tiền trong tay, không sợ gì cả.”

Nhắc tới tiền, Thư Vãn lại lo lắng thay Sma Sam: "Cậu còn nói, đem toàn bộ tiền nhét vào một cái thẻ ngân hàng, nếu sau này..."

Sam Sam giơ tay ngắt lời cô: "Lát nữa tớ sẽ chuyển tài sản trước hôn nhân của tớ ra, sau này tớ chỉ nạp tiền lương cơ bản vào thẻ giống như anh ta, về phần tiền vay mua nhà và chi tiêu, trước tiên dùng tiền lương cơ bản, không đủ thì để cho anh ta trả..."