Người Tình Của Lý Tổng

Chương 143: Đau đến tận xương tuỷ

Đôi mắt của cô trong veo không hề có bất kỳ tạp niệm nào với hắn, mà chỉ có cầu xin.

Máu cả người Quý Tư Hàn cũng trở nên lạnh lẽo, một chút an tâm có được sau khi chạm vào cô cũng sụp đổ ngay lập tức.

Tim hắn bị xé toạc ra một vết thương dài làm cho cả người hắn đau đớn, ngay cả lòng bàn tay cũng cảm thấy đau.

Hắn siết chặt nắm tay muốn kiềm chế đau đớn đang lan tràn này, nhưng làm thế nào cũng không ngăn được.

Hắn chưa bao giờ trải qua cái cảm giác đau đớn này, nó chạy khắp người, đau buốt cả người...

"Tổng giám đốc Quý, rất cảm ơn anh năm đó đã giơ ra tay giúp tôi lúc tôi cảm thấy mình vô dụng nhất, nếu không Tống Tư Việt cũng không thể sống sót."

"Tôi rất biết ơn anh, nhưng tình cảm của tôi đối với anh cũng chỉ dừng ở giới hạn này..."

“Đủ rồi!”

Quý Tư Hàn hừ lạnh một tiếng làm cho Thư Vãn chợt im bặt.

Cô không có cam đảm nhìn Quý Tư Hàn, cô cúi đầu chờ hắn nguôi giận.

Nhưng đợi một lúc lâu mà người đàn ông này vẫn không có bất kỳ phản ứng gì...

Cô từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thấy con ngươi lạnh lẽo đầy vẻ thất vọng của hắn.

Trái tim cô dường như bị một thứ gì đó bóp chặt lấy, đau đến nỗi cô cảm thấy hít thở khó khăn.

Hắn giỏi nhất là khống chế cảm xúc của bản thân, cho nên lúc này hắn đã bình tĩnh lại.

Năm năm với người phụ nữ này, chỉ có biết ơn chứ không còn gì khác.

Nhưng hắn vì cô mà hạ thấp thân phận của bản thân, đi tìm cô hết lần này đến lần khác.

Nhưng lại bị cô hết lần này đến lần khác nhẫn tâm nói rằng người cô yêu chỉ có Tống Tư Việt, hắn ở trong lòng trong mắt của cô chả là cái thá gì cả.

Nếu hắn còn tiếp tục dây dưa không buông tay thì lại trông có chút nực cười rồi.

Hắn thu hồi vẻ thất vọng ở đáy mắt, lạnh lùng nhìn lướt qua Thư Vãn, giọng nói lạnh lùng chưa bao giờ có ——

“Cút!”

Hắn chỉ nói một chữ không thêm một câu dư thừa nào, điều đó có nghĩa hắn đã buông tha để cho cô đi.

Đã đạt được mục đích cắt đứt sạch sẽ với hắn, lẽ ra cô phải cảm thấy vui vẻ mới đúng, nhưng trái tim Thư Vãn lại như đang rỉ máu.

Cô nhìn người đàn ông kiêu căng lạnh lùng, rồi cắn răng xoay người đi về phía Cố Cảnh Thâm.

Khi đỡ Cố Cảnh Thâm rời đi, cô vẫn nhịn không được quay đầu lại nhìn.

Người đàn ông đã xoay người trở về phòng ngủ, chỉ để lại cho cô một bóng lưng cao ngạo cô đơn.

Khoảnh khắc cánh cửa bị hắn đóng mạnh lại, báo hiệu tất cả đã thật sự kết thúc.

Trái tim Thư Vãn khó chịu đến mức hoảng sợ, cô không thể thở được, bàn tay đang đỡ Cố Cảnh Thâm cũng run rẩy.

"Vãn Vãn, em... sao vậy?”

Vẻ mặt cô đơn và cảm xúc suy sụp của cô khiến Cố Cảnh Thâm ý thức được điều gì đó, nhưng anh ta không dám suy nghĩ nhiều.

"Không sao."

Thư Vãn lắc đầu: "Chúng ta đi nhanh đi.”

Cố Cảnh Thâm gật đầu, nắm chặt tay cô trong lòng bàn tay mình rồi đi ra khỏi biệt thự.

Quý Tư Hàn trên lầu nhìn hai người rời đi, vẻ mặt càng trở nên u ám lạnh lùng hơn...

Hắn nhìn chằm chằm bóng lưng nhỏ nhắn gầy yếu kia, không rõ đó là cảm xúc gì.

Chỉ là có một loại kích động làm cho hắn rất muốn xông đến ôm cô trở về.

Nhưng những lời từ chối của cô đã kéo lý trí hắn trở lại.

Chỉ là một người phụ nữ không yêu hắn mà thôi, có gì to tát đâu, cần gì phải lưu luyến.

Hắn thu hồi ánh mắt, nhưng khi nhìn thấy mớ quần áo bị hắn xé nát trên mặt đất, đột nhiên cơn đau đến tận xương tủy lại ập đến khắp cả người.

Chắc là hắn đã quen với thân thể của cô, cho nên trong đầu hắn đều là dáng vẻ cô nằm dưới thân hắn cầu xin tha, nhất định là như vậy!

Cố Cảnh Thâm và Thư Vãn dìu nhau ra khỏi biệt thự, một vài chiếc xe Cố Cảnh Thâm mang đến đã đậu sẵn bên ngoài.

Những người trên xe đều là vệ sĩ, trên mặt bọn họ đều bị thương.

Mới vừa rồi trước khi Cố Cảnh Thâm đi vào, bọn họ đã đánh nhau với vệ sĩ của Quý Tư Hàn.

Cố Cảnh Thâm dẫn theo quá ít người, bọn họ không đánh lại người của Quý Tư Hàn, cho nên Cố Cảnh Thâm đành phải báo cảnh sát.

Lúc này nhìn thấy Cố Cảnh Thâm bình an vô sự đi ra, đám vệ sĩ mới thở phào nhẹ nhõm, một vệ sĩ mở cửa xe cho hai người họ.