Trong mắt cô rất trong suốt, không có bất kỳ tạp chất nào, giống như nước trong hồ sạch sẽ đến mức khiến người ta không đành lòng tổn thương.
Quý Lương Xuyên sắc mặt hơi cứng, thu hồi tầm mắt, bỏ lại một câu ‘Nhớ rõ đóng cửa" liền đi.
Thư Vãn thấy anh ta rời đi, lúc này mới cầm lấy cà phê, đi vào trong hội trường.
Cuộc đấu thầu đã bắt đầu, trong hội trường tắt đèn, chỉ có màn hình lớn sáng.
Bây giờ tắt đèn, bên trong tối om om, không thấy rõ đường, chỉ có thể mò mẫm đi xuống.
Thư Vãn một tay bưng cà phê, một tay vịn ghế, chậm rãi đi xuống.
Cô làm trợ lý tổng giám đốc nhiều năm như vậy, chút chuyện nhỏ này vẫn có thể làm tốt.
Cô nhanh chóng bưng cà phê, đi tới bên cạnh Cố Cảnh Thâm.
Cô khom lưng bưng cà phê cho anh, nhỏ giọng nhắc nhở: "Cố tổng, cẩn thận nóng.”
Cố Cảnh Thâm gật đầu, nhận lấy cà phê cô bưng tới, cười nói: "Vất vả cho cô rồi.
Thư Vãn lắc đầu, vừa định ngồi xuống, Quý Tư Hàn ngồi ở phía trước bỗng nhiên ngẩng đầu lên.
Tay cô đỡ ghế hắn, không cẩn thận đυ.ng phải mái tóc đen dày kia.
Cô hoảng sợ, vội vàng rút tay về, người đàn ông lại quay đầu lạnh lùng liếc cô một cái.
Dưới ánh sáng lờ mờ, đối diện với cặp mắt thâm thúy nham hiểm kia, giống như bị hắc ưng theo dõi, khiến người ta vô cùng sợ hãi.
Cô nhìn Quý Tư Hàn như vậy, có chút sợ hãi mở miệng: "Xin...xin lỗi...”
Quý Tư Hàn không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn cô một cái, liền thu hồi tầm mắt nhìn về phía màn hình lớn.
Thư Vãn thở ra một hơi thật sâu, thân thể mềm mại, ngã xuống chỗ ngồi.
Tim cô còn đập thình thịch, Cố Cảnh Thâm bỗng nhiên ghé vào tai cô nói một câu: "Vãn Vãn, đừng sợ.”
Thư Vãn mở to hai mắt, không thể tin, nhìn về phía Cố Cảnh Thâm, "Anh... nói cái gì?”
Cố Cảnh Thâm nói xong câu đó, cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi.
Anh ta vừa mới nhìn thấy Thư Vãn bị Quý Tư Hàn nhìn thoáng qua, liền sợ tới mức cả người phát run, theo bản năng nói ra những lời này.
Anh ta cũng không hiểu sao lại gọi lên hai chữ Vãn Vãn? Còn nữa, tại sao anh lại gọi cô là Vãn Vãn?
Cố Cảnh Thâm bị hành động của mình làm cho kinh ngạc, hòa hoãn hồi lâu, mới làm bộ như không có việc gì, bưng cà phê lên uống một ngụm.
Uống xong, anh ta lại có chút kinh ngạc, hỏi Thư Vãn: "Sao cô biết tôi thích uống loại cà phê này?"
Thư Vãn bị một câu nói của anh ta dời đi sự chú ý, lạnh nhạt trả lời: "Tôi không biết, tùy ý chọn thôi.”
Thật ra cô biết, trước khi thi anh ta luôn thích uống cà phê đậm đặc để nâng cao tinh thần.
Cố Cảnh Thâm như có điều suy nghĩ, nhìn cô một cái: "Cô đã nghiên cứu khẩu vị của tôi?”
Thư Vãn lắc đầu: "Chưa nghiên cứu qua.”
Cố Cảnh Thâm vươn tay về phía cô: "Sữa đâu?”
Thư Vãn theo bản năng lấy ra một hộp sữa đưa cho anh.
Cố Cảnh Thâm nhìn sữa trong tay cô, có chút đắc ý, nhíu mày.
“Xem ra cô biết tôi thích thêm chút sữa tươi.”
Thư Vãn lúc này mới ý thức được anh đang thử mình, nhất thời muốn thu tay lại.
Anh ta lại nắm lấy tay cô, dịu dàng nói: "Thư tiểu thư, tôi cần cô giúp.”
Trong tay anh ta bưng cà phê, không có cách nào mở nắp sữa, chỉ có thể dùng ánh mắt ý bảo Thư Vãn giúp anh đổ sữa vào.
Thư Vãn nghe được anh ta lại xưng hô mình là Thư tiểu thư, liền đem điểm nghi hoặc vừa rồi bỏ đi, có lẽ anh ta chỉ là vô ý nói ra câu nói kia.
Nhưng mà dáng vẻ anh ta bảo cô mở nắp sữa, có chút giống Tống Tư Việt trước kia, làm cho cô có chút mềm lòng
Cô nhận lấy hộp, xé một lớp màng mỏng phía trên, đổ sữa vào ly cà phê.
Cố Cảnh Thâm nhìn về phía Thư Vãn, cảm thấy dưới ánh sáng mờ nhạt cô có một vẻ đẹp khác.
Cố Cảnh Thâm không khỏi mê mẩn, ngay cả giọng nói cũng trở nên nhu hòa: "Cảm ơn.”
Thư Vãn ngước mắt nhìn anh ta một cái: "Mau uống đi.”
Quý Tư Hàn ngồi ở phía trước, không nhìn thấy hai người tương tác nhưng nghe được rõ ràng.
Đôi mắt hoa đào mỏng manh như sương mù kia, hiện ra hào quang, nham hiểm lạnh lẽo.