Người Tình Của Lý Tổng

Chương 45: Dạ tiên sinh hẹn cô đến phòng tổng thống

Thư Vãn thật sự quá mệt mỏi, không còn tinh lực suy nghĩ lung tung, cô tắm xong liền về phòng ngủ một giấc.

Cô ngủ mê man cho đến gần ba giờ chiều hôm sau , dường như triệu chứng buồn ngủ của cô cũng càng ngày càng nghiêm trọng.

Cô biết bệnh tới giai đoạn cuối thường sẽ như thế này nên cũng không quá để trong lòng.

Hiện tại đối với cô mà nói, có thể chống đỡ bao lâu thì chống đỡ bấy lâu.

Dù sao người đều sẽ chết, chỉ là vấn đề sớm muộn, không có gì phải thương tâm.

Cô đi vào bếp làm một bữa tối đơn giản, một phần cháo gạo, phối chút rau dưa rồi ăn chúng.

Cô vừa ăn cháo, vừa nhận cuộc gọi video của Sam Sam.

Họ đã đến Malaysia, hai người đang du ngoạn trên bờ biển.

Bầu trời bên kia xanh hơn thành phố A rất nhiều, nước biển cũng vậy, trong suốt thấu đáy.

Sam Sam mặc váy dài theo phong cách Bohemian, giẫm lên bờ cát, nở nụ cười dịu dàng.

Thư Vãn thấy khuôn mặt Sam Sam rạng rỡ, liền biết hiện tại Sam Sam rất hạnh phúc.

"Vãn Vãn, bên này phong cảnh rất đẹp, lần sau tớ nhất định phải dẫn cậu tới xem!"

“Được.”

Thư Vãn nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, sau đó lại hàn huyên một hồi về các món ngon ở Malaysia, sau đó Sam Sam đã bị Giang Vũ gọi đi ngồi thuyền.

Thư Vãn dặn dò bọn họ nhất định phải chú ý an toàn, sau đó cúp video.

Cô muốn để điện thoại xuống chuyên tâm ăn cháo thì Dạ tiên sinh lại gửi một tin nhắn vào wechat.

“Dạ Sắc, phòng tổng thống, tới gặp tôi.”

Không cần nói cũng biết, tên đàn ông chó má này lại muốn ngủ với cô!

Thư Vãn nắm chặt di động, nghiến răng nghiến lợi đánh chữ: "Anh còn muốn tôi đi gặp anh?!

Dạ tiên sinh thản nhiên trả lời năm chữ: "Tôi muốn ngủ với cô.”

Thư Vãn nhìn chằm chằm năm chữ này, không kìm được cơn tức giận.

"Hành vi hôm nay của anh được cấu thành tội cưỡиɠ ɖâʍ, anh còn chủ động nhắn tin cho tôi?"

Sau khi tay cô run rẩy gửi tin nhắn đi, liền lập tức chụp lại đoạn tin nhắn này.

Tuy rằng không lấy được camera, nhưng loại ngôn ngữ quấy rối tìиɧ ɖu͙© này, cũng có thể làm chứng cớ đi kiện anh ta.

Hơn nữa cô đã báo cảnh sát lập án, chụp lại đoạn tin nhắn này, chứng cứ sẽ đầy đủ hơn một chút!

Đối phương cũng mặc kệ cô có cảm xúc gì, trực tiếp gửi một tấm hình tới.

Thư Vãn nhìn thấy tấm hình, hoàn toàn nổi giận!

Anh ta chụp được ảnh khỏa thân của cô.

Hơn nữa góc độ anh ta chụp rất quỷ dị, có vẻ như là cô chủ động!

Lúc Thư Vãn tức đến xì khói, người đàn ông lại gửi tin nhắn tới.

[Đến đây, nếu không tôi không đảm bảo tấm ảnh này sẽ xuất hiện trên mạng đâu.]

Dám lấy ảnh của cô ra uy hϊếp, người đàn ông này sao còn đáng hận hơn cả Lâm Trạch Thần?!

Thư Vãn cắn răng, chụp lại toàn bộ tin nhắn anh ta gửi, định ngày mai sẽ giao cho cảnh sát.

Người đàn ông lại giống như biết được tâm tư của cô, gửi một đoạn văn tới:

[Cô báo cảnh sát cũng không sao, nhưng đừng quên ban đầu là cô chủ động hẹn tôi đến khách sạn.]

[Người tôi hẹn là Lâm Trạch Thần, không phải anh, là anh ta giả mạo anh ta để phạm tội!]

Thư Vãn nhanh chóng trả lời, sắc mặt tức đến đỏ bừng!

Nhưng khi nhìn thấy tin tức tiếp theo của hắn, cô lại càng tức giận đến cả người phát run.

[Ai biết tôi có phải Lâm Trạch Thần hay không?]

Ý của hắn là, hắn không có để lại chứng cứ giả mạo Lâm Trạch Thần.

Hơn nữa camera giám sát chỉ thấy Lâm Trạch Thần đã tới phòng cô, ngoài ra không có ai khác.

Cảnh sát nhất định sẽ lầm tưởng cô và Lâm Trạch Thần không bàn bạc trước với nhau, lúc này mới báo cảnh sát.

Khó trách cảnh sát sẽ nói là cô chủ động mời, không có cách nào làm chứng cứ trực tiếp.

Thì ra là người đàn ông này tính đến cô sẽ báo cảnh sát, nên mới xóa camera......

Ngón tay Thư Vãn run rẩy đánh từng chữ: "Coi như là vậy đi, nhưng anh gửi những tin này cũng được xem là chứng cứ!"

Người đàn ông trả lời: "Cô hẹn Lâm Trạch Thần đến khách sạn, là muốn gϊếŧ hắn, cô xác định muốn vì bắt tôi mà mạo hiểm lớn như vậy sao?"

Thư Vãn thấy những lời này, trong nháy mắt co cứng đờ tại chỗ.

Hắn biết cô muốn gϊếŧ Lâm Trạch Thần, cũng biết cô cho Lâm Trạch Thần uống rượu.

Nếu cô tìm cảnh sát để bắt anh ta, thì anh ta là nhân chứng duy nhất, sẽ kiện cô gϊếŧ người.

Thư Vãn còn tưởng rằng mình có thể bắt được người này, lại không nghĩ tới người đàn ông này đã phá hỏng toàn bộ đường lui của cô.