Người Tình Của Lý Tổng

Chương 29: vì nàng tồn một khoản hồi môn

Thư Vãn sợ cô lo lắng, vội vàng an ủi: "Còn không phải vì hôn lễ của cậu mà giảm béo sao.”

Sam Sam cau mày giáo dục cô: "Cậu sắp gầy thành gậy trúc rồi, giảm béo cái gì, nghe tớ, sau này mỗi bữa phải ăn ba bát cơm!"

Giang Vũ phì cười một tiếng: "Mỗi bữa ba bát cơm, sẽ béo thành cái dạng gì chứ.”

Sam Sam hừ hừ hai tiếng: "Vãn Vãn nhà em béo thành cái gì cũng đẹp.”

Giang Vũ gật đầu: "Vâng vâng vâng, Vãn Vãn nhà em thế nào cũng đẹp, bây giờ có thể cùng anh đi thử trang điểm chưa?"

Bị Giang Vũ ngắt lời như vậy, Sam Sam cũng không nhớ giáo dục Thư Vãn nữa, liền kéo cô đến phòng hóa trang.

Bọn họ ở tiệm áo cưới thử trang điểm xong ngày hôn lễ, lại đến khách sạn thử trải qua quá trình hôn lễ diễn ra.

Sau khi làm việc xong, Giang Vũ dẫn Sam Sam và Thư Vãn đến nhà hàng ăn cơm, lại đưa hai người về nhà.

Sam Sam về đến nhà nghỉ ngơi một lát, bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Giang Vũ mua phòng cưới, Sam Sam kết hôn xong sẽ ở trong phòng cưới.

"Vãn Vãn, chờ tớ dọn vào nhà cưới, cái nhà nhỏ này liền giao cho cậu xử lý, cậu cần phải bảo vệ nhà của chúng ta thật tốt nha~"

Đối với Sam Sam mà nói, căn hộ này có Thư Vãn trông coi, chẳng khác nào là nhà mẹ đẻ của cô, cô rất an tâm.

“Được.”

Thư Vãn cười gật đầu, nhận lấy quần áo trong tay cô, gấp lại từng cái một.

Sam Sam từ trong tủ quần áo chọn một ít quần áo thường dùng nhưng sau đó không định thu dọn nữa.

Tuy rằng cô và Giang Vũ đã kết hôn, nhưng cô vẫn thường xuyên trở về bồi Thư Vãn.

Thư Vãn nhìn ra suy nghĩ của cô, cũng không nói thêm gì.

Sau khi giúp cô gấp quần áo lại bỏ vào trong rương, cười nói với Sam Sam: "Tớ có quà tân hôn muốn tặng cậu.”

Sam Sam dịu dàng cười: "Quà gì?”

“Chờ tớ một chút.”

Thư Vãn xoay người trở về phòng ngủ của mình, mở ngăn kéo, lấy ra một tấm thẻ ngân hàng đưa cho Sam Sam.

“Đây là của hồi môn tớ để dành cho cậu, cậu cầm bên người đi.”

“Phụ nữ kết hôn, vẫn phải có chút tiền riêng của mình.”

Mấy năm nay cô chia tiền lương vài phần, một phần trả lại cho Quý Tư Hàn, một phần giữ lại cho Sam Sam, một phần chi tiêu hằng ngày.

Tiền lương mỗi tháng, cộng thêm tiền lương tháng mười sáu, cùng với tiền thưởng các loại, tổng cộng tiền lương một năm gần ba mươi vạn, bản thân cô không tốn bao nhiêu, toàn bộ số tiền tích góp được trả Quý Tư Hàn còn dư một ít gần hai mươi vạn thì để làm của hồi môn cho Sam Sam.

Không nhiều lắm, nhưng nếu sau khi kết hôn Sam Sam gặp phải chuyện gì không hài lòng, còn có một khoản tiền nhỏ bên người, cô cũng yên tâm một chút.

Hơn nữa, số tiền này rất sạch sẽ, không phải bán mình đổi lấy, là cô tự mình làm việc kiếm được, Sam Sam cầm cũng an tâm.

Sam Sam nhìn thấy tấm thẻ ngân hàng này, có chút khϊếp sợ.

Cô còn tưởng rằng sau khi Thư Vãn trả Quý Tư Hàn một trăm vạn, sẽ không còn bao nhiêu tiền.

Cô còn muốn lấy thêm ít tiền cho Thư Vãn, không ngờ cô lại tiết kiệm cho mình một khoản của hồi môn.

Nhất định là bình thường ăn mặc tiết kiệm, không nỡ tiêu tiền nên mới tiết kiệm được nhiều như vậy.

Khó trách gầy thành dáng vẻ này.

Cô đau lòng sờ sờ gò má Thư Vãn, "Vãn Vãn, cậu chịu khổ rồi.”

Thư Vãn lại ôn nhu cười, "Lương một năm của tớ cao, bình thường lại không tiêu tiền, chút tiền ấy vẫn để dành được, cậu mau cầm đi.”

Sam Sam đẩy thẻ ngân hàng Thư Vãn đưa tới, "Tiền này tớ không thể nhận, tớ lớn tuổi hơn cậu, là chị cậu, chỉ có chị chuẩn bị đồ cưới cho em gái, nào có em gái cho tiền đồ cưới, như vậy không hợp quy củ.”

Thư Vãn biết cô sẽ không nhận, cũng không khuyên nữa, trực tiếp nhét thẻ vào trong rương của cô.