Tiêu Thiến sẽ bán cho hắn dược liệu và thú hoang với giá gốc. Nhưng nếu Tần Tử Lăng thu hoạch được thú hoang đặc biệt hoặc dược liệu, thì hắn sẽ giữ lại sử dụng.
Vì vậy, chỉ trong vòng một tháng, Tần Tử Lăng tiêu dùng hơn sáu trăm năm mươi hai lượng bạc, nhưng bù lại hắn kiếm được bảy tám trăm lượng bạc.
Tiêu xài như thế này, ngay cả Nam Cung Việt giàu có đến mấy cũng khó mà xoay sở, dù là cả ba đại gia của Phương Sóc Quận cũng không thể cho con cái mình xài tiền như vậy, trừ khi họ có thiên phú hơn người và tài lực vượt trội.
Tất nhiên, điều này còn phụ thuộc khả năng tiêu hóa của từng người, đối với võ đồ cảnh giới da trâu, việc tiêu hóa mặc dù hơn người nhưng cũng có giới hạn. Những người khác ngoài Tần Tử Lăng ra, nếu tiêu thụ một lượng lớn dược liệu bổ dưỡng, tất nhiên sẽ gặp vấn đề, không chỉ không thể hấp thu được mà còn có thể gây nguy hiểm.
Tần Tử Lăng nhờ sự may mắn và điều kiện thuận lợi, hắn đã sử dụng Đồng Thi để rèn luyện toàn thân, tiêu hao lượng dược liệu thì còn gấp nhiều lần so với võ cảnh giới đồ da trâu. Hơn nữa, trong quá trình rèn luyện Đồng Thi, hắn đã dung hợp với một phần thi lực, khiến cho hắn có khả năng hấp thu tốt hơn mà không ảnh hưởng tới hắn.
-Thình thịch!
Tần Tử Lăng tung chưởng vào một tảng đá ở bên cạnh thì nó đã bị nhấn rất sâu vào sơn động nhưng điều đặc biệt tảng đá lại không vỡ và kèm với dấu ấn tay của hắn.
Tần Tử Lăng cảm thấy vậy sau khi vung tay.
-Thình thịch!
Lại là một tiếng vang thật lớn , cánh tay Tần Tử Lăng tựa như một cây thiết côn quét ngang trên nham bích , nham bích ngay lập tức bị đánh bay, toái thạch rơi đầy đất
-Nếu tiến độ vẫn như thế này, trong một hoặc hai tháng tới, hai cánh tay của ta chắc chắn sẽ đạt đến cấp độ sắt đá. Ta cần tập trung vào việc rèn luyện hai chân, tiến độ tốt nhất vẫn duy trì sự ổn định, việc đột phá có thể được kéo dài một một chút vẫn không sao.
-Nhưng vấn đề lúc này lại nằm ở phần tiền bạc. Nghèo văn giỏi võ nếu muốn luyện võ thì cần một lượng tiền lớn hơn. Trong tháng này, nếu không có lượng tiền bạc lớn như vậy, dù có thay đổi suy nghĩ và có sự hỗ trợ Đồng Thi cũng không thể tiến bộ với tốc độ tương tự. Nhưng bây giờ tiền trong túi thì trống rỗng, trừ khi có thể kiếm được một ngàn năm trăm lượng bạc như tháng trước thì có thể tiến bổ với lượng lớn!
Nhìn cánh tay vung lên tạo ra sức phá hoại, Tần Tử Lăng vui mừng và đồng thời cảm thấy chút buồn phiền.
Mừng vì tiến bộ nhanh chóng, nhưng buồn vì tiền bạc cạn kiệt. Muốn đạt được những thành tựu như trước đó mà không cần tiền bạc, thì điều đó là không thể.
- Ngựa không ăn cỏ đêm ắt không mập, người không tiền bất nghĩa cũng chẳng giàu.
Tần Tử Lăng nhớ lại khoảnh khắc cướp sạch Diêm La Bang và thu hoạch lớn, cảm thấy hơi bối rối.
Tuy nhiên, ý nghĩ này nhanh chóng bị hắn dập tắt.
Từ khi đột phá vào bì mô, Tần Tử Lăng trở thành một trong những đệ tử của nội viện.
Kiến thức của đệ tử ngoại viện không thể sánh bằng những kiến thức của đệ tử nội viên. Đặc biệt như Trịnh Tinh Hán, người đã theo Tả Nhạc nhiều năm và có trình độ cao về võ học, hay như Lữ Thái Cường, người xuất thân từ một gia đình quý tộc trong thành, càng có kiến thức rộng lớn.
Từ lời của họ, Tần Tử Lăng đã thấu hiểu cuộc sống của dân chúng, đối người thường thì khó mà hiểu.
Ví như triều đình đã lập nên một nơi gọi là Ty Thiên Giám. Bên trong nơi này, có những con người phi thường mang sứ mệnh bí ẩn, được triều đình sử dụng để quản giữ các phái, và kiềm chế những yêu ma với sức mạnh siêu nhiên, nhằm ngăn chặn pháp thuật tà ác hoặc mê hoặc bách tính.