Hôm sau, Tần Tử Lăng giả ngu giống như chuyện gì cũng không biết, sớm ra khỏi nhà để đến võ quán.
Tần Tử Lăng vừa bước vào võ quán, ngay lập tức những đồ đệ mới đến ngoại viện đã bàn tán xì xào, nhìn hắn và chỉ trỏ một cách lén lút.
Do áp lực từ Nam Cung Việt, những đồ đệ ngoại viện vẫn giữ khoảng cách với Tần Tử Lăng, không dám tiếp cận quá gần, chỉ để tránh bị Nam Cung Việt hiểu nhầm.
Tần Tử Lăng không quan tâm đến những đồ đệ ngoại viện, trực tiếp đi vào nội viện để luyện võ.
Khu luyện võ, một nữ tử mặt trái táo với vóc dáng mạnh mẽ đang rèn luyện lực lượng, nhìn thấy Tần Tử Lăng đến, nàng dừng lại và nói cười:
-Mọi người đều đang bàn luận về ngươi.
-Mục sư tỷ đang nói gì vậy? Mọi chuyện đều đã được an bài, vậy thì hãy đi đối mặt một cách tự nhiên. Ngoài ra, Tả sư cũng đã nói, tâm tính của võ đồ cũng rất quan trọng.
Tần Tử Lăng nói với vẻ mặt bình tĩnh.
Nữ tử mặt trái táo không ai khác chính là Mục Huyên, một trong hai đệ tử nữ của Hàn Thiết Chưởng Viện.
-Cái gì? Ngươi chẳng lẽ không biết Diêm Khôi đã chết rồi sao? Ngươi còn cần lo lắng gì!
Mục Huyên không giấu được vẻ mặt tức giận.
-Diêm Khôi đã chết? Xảy ra từ khi nào?
Bộ mặt Tần Tử Lăng hiện lên sự kinh ngạc.
-Ngày hôm trước, trong đêm tối, hắn bị quân sư của mình đầu độc và cắt cổ họng, chết thảm. Đồng thời, còn có vài thành viên quan trọng của Diêm La Bang cũng bị gϊếŧ, coi như mọi chuyện đã kết thúc.
Mục Huyên trả lời.
-Nói như vậy là ta thắng rồi?
Tần Tử Lăng nói.
-Thắng rồi?
Mục Huyên nghe vậy trợn mắt, sau đó nhanh chóng mở miệng và nở nụ cười, nói:
-Ngươi nói vậy cũng được, mặt dù có chút khôi hài, nhưng chung quy ngươi đã không chiến mà thắng.
Sau khi nói xong, Mục Huyên không kìm được nụ cười và cười thật tươi.
-Mục Huyên, ngươi đang nói gì với Tử Lăng mà cao hứng vậy? Còn cười một cách vui vẻ như vậy.
Đúng lúc này, Trịnh Tinh Hán từ bên trong viện đi tới.
-Đang nói về chuyện Diêm Khôi đã chết, Tử Lăng thắng rồi!
Mục Huyên trả lời.
-Ồ?
Trịnh Tinh Hán nghe vậy nao nao, cũng ngay lập tức cười theo và nói:
-Thật đúng là thắng rồi, Tử Lăng có vận khí không tồi chút nào.
-Kỳ thực, ta cũng không muốn thắng kiểu như vậy, ngược lại ta muốn so tài với Diêm Khôi một trận.
Tần Tử Lăng với vẻ mặt chính nghĩa nói.
Khoang nói cây cao chịu gió lớn, cũng không hẳn Tần Tử Lăng không muốn quang minh chính đại đánh chết Diêm Khôi, chẳng qua việc này có liên hệ đến rất nhiều thứ, làm không cẩn thận thì rước họa vào thân.
-Người trẻ tuổi đúng là cái gì cũng nói được, đợi đến cái tuổi như sư huynh thì ngươi sẽ hiểu, kết quả như này đã là tốt nhất.
Trịnh Tinh Hán vỗ vỗ bả Vai Tần Tử Lăng nói.
Tần Tử Lăng nghe vậy thì từ chối cho ý kiến.
Trịnh Tinh Hán, người này làm việc ổn định và đáng tin cậy, cũng là người thành thật. Tuy nhiên, hắn thiếu đi một chút nhuệ khí, và vì đã mắc kẹt ở cảnh giới sắt đá suốt nhiều năm nên phần nhuệ khí càng ngày càng bị mất đi.
Sau một khoảng thời gian ngắn, Tần Tử Lăng đã khôi phục lại sự bình tĩnh. Tất nhiên, Vân Lam đã trả cho hắn ba mươi lượng bạc như đã hứa. Hắn không rời đi, chỉ gửi một bức thư thông báo rằng Diêm Khôi đã chết và nếu sau này có việc gì cần nhờ hắn giúp đỡ, cứ đến nói với hắn một tiếng;.
Bởi vì sự việc này, Vân Thái đã đến trước mặt Tần Tử Lăng để mắng một trận, nói rằng hắn da mặt dày. Tuy nhiên, Vân Thái đã bị tỷ tỷ của mình quở trách một trận.
Không khí ngày càng trở nên lạnh hơn, đến một ngày còn xuất hiện tuyết rơi, điều này khá hiếm thấy ở Phương Sóc Thành.
Sau một tháng trôi qua, Tần Tử Lăng đã bước vào cảnh giới bì mô da trâu cũng đã bốn tháng.
Diêm La Bang chỉ là một bang phái nhỏ, và đã nhanh chóng rơi vào quên lãng khi bị diệt vong.
Ở Khúc Lâm Nhai, thế lực của Diêm La Bang chỉ còn lại một lực lượng yếu ớt, sau đó đã bị một công tử Ngu gia trong thành sáp nhập vào Thanh Lâm Bang.