Kiều Yếp

Chương 5

Tiểu đệ cho rằng rằng nàng đang sợ hãi, an ủi nàng: "Dù có gây chuyện thế nào cũng không đến chỗ chúng ta đâu. Mọi người đều nghĩ rằng nơi này không có người ở mà."

Nước Ân, là tân hoàng đế của Vương triều Đại Hạ. Quân Ân từ phương bắc tới chiếm ngai vương Đế Đài, Hoàng đế của người Ân trở thành Đế vương, Ân thái tử trở thành Đế thái tử, hoàng cung bị quân Ân chiếm giữ, và Vân Đài các, nơi đặc trưng của Đông Cung lại bị Ân thái tử coi như đôi hài cũ.

Vân Đài các, nơi không có người Ân, đương nhiên sẽ không bị các công hội cũ trong thành bao vây.

Ai lại tìm một đám nữ tử yếu đuối để gây phiền phức? Thật là mất mặt và đáng xấu hổ.

Triệu Chi Chi còn đang nhớ thương bánh anh đào, nhưng lại không đứng ở cửa thành được.

Vật có giá trị trên người nàng từ lâu đã đem đi cầm để đổi lấy đồ ăn, trong túi chỉ có một hộp đường nhỏ, nàng miễn cưỡng lấy ra hối lộ tiểu đệ: "Nếu có người Triệu gia gõ cửa mang vật tới. xin hãy đến tìm ta, ta ở chân tường hướng đông Nam Đằng Lâu.”

Miệng đứa trẻ đầy kẹo: "Đã biết!"

Triệu Chi Chi chờ từ giữa trưa cho đến khi mặt trời lận, cửa thành vẫn không có động tĩnh gì.

Không biết đã qua bao lâu, chiếc cổ căng cứng của Triệu Chi Chi không chịu nổi nữa, trong phút chốc, vai nàng từ từ gục xuống, che đi đôi mắt đỏ hoe tay đang dụi.

Phụ thân không phải quên nàng.

Nhất định là bên ngoài gây sự quá hung bạo, người Triệu gia bị kẹt giữa đường rồi.

Nhất định là như vậy.

Triệu Chi Chi không dám chán nản, huống chi là oán hận, vách tường đi ngang có tiếng vang, nàng nhìn trái nhìn phải, giống như một đứa trẻ đang làm chuyện xấu, cẩn thận than thở cách vách: "Ta muốn ăn bánh anh đào. "

---- "Ta muốn ăn bánh anh đào."

—— “muốn ăn bánh anh đào."

---- "ăn bánh anh đào."

Âm thanh vang vọng về từng đợt. Nhẹ nhàng mà khe khẽ, không ai nghe thấy, chỉ có gió và nàng mới có thể nghe được.

Triệu Chi Chi cảm thấy lòng nhẹ nhàng hơn.

Tuy nhiên, ngay lúc âm thanh vừa lắng xuống, trong gió đột nhiên xuất hiện một giọng nói của một người trẻ tuổi.

—— "Ăn cái rắm."

-- “cái rắm."

-- “rắm."

Triệu Chi Chi sửng sốt.

Một đôi mắt thoáng hiện lên giữa nơi giao nhau của bóng tối và ánh sáng vách tường.

Chủ nhân của đôi mắt lạnh lùng nhìn nàng, tim nàng đập lỡ một nhịp, giọng nói đáp lại thật nhỏ bé lạ thường: "Ngươi là ai?"

Thái tử Cơ Tắc hít một hơi thật sâu.

Hắn quay mặt đi.

Giọng mũi đặc sệt, nghe như đang rất khó xử: "Ai cần ngươi quan tâm, đừng nhìn ta."