Vân Đài các không thiếu nữ nhân từ mọi nơi, mặc dù ai cũng được đưa vào như lễ vật, nhưng lễ vật cũng có cao quý và thấp kém, như nữ nhi Việt gia, nữ nhi Tôn gia, Triệu cơ không đủ khả năng để kɧıêυ ҡɧí©ɧ họ.
“Đến lúc phải nghĩ cách rồi.” Triệu Chi Chi cũng nói như vậy.
A Nguyên, Kim Tử nhìn qua.
Triệu Chi Chi chớp mắt: “Lần sau ta sẽ đổi đường đi thay vì đi từ cổng thứ nhất. Đề phòng bị bọn người đó bắt được, ta sẽ trèo lên cây.”
A Nguyên và Kim Tử cười ra tiếng, nếu tiếp tục nói nữa thì sẽ trở thành kẻ ngốc không biết tốt xấu, nếu đổi lại là chủ nhân khác thì đã bị đánh chết rồi, làm gì có chủ nhân nào có thể mềm giọng trấn an bọn họ chứ?
Vì vậy hai người họ đều gạt đi sự phẫn nộ của mình, lại nghĩ tới lời vừa rồi của Triệu Chi Chi.
Nếu bị ngã từ cây xuống thì làm sao bây giờ? Nhẹ thì gãy tay gãy chân, nặng thì mất mạng.
Triệu Chi Chi không khỏi gật đầu, bộ dạng như hứa rằng sẽ không bao giờ trèo cây vậy.
Chỉ trong chốc lát, súp trong nồi đã chín, nước dùng đặc quánh, đậu bắp mềm mềm cùng với thịt băm nổi lên trên mặt canh, mùi thơm xộc vào mũi mọi người.
Kim Tử và A Nguyên quỳ xuống hai bên, trước tiên đưa chén gốm cho Triệu Chi Chi, sau đó cho toàn bộ thịt băm vào bát của Triệu Chi Chi.
Triệu Chi Chi cố ý dùng thìa chia thịt băm trong bát thành ba phần, và chia đều đến hai chén của họ.
Kim Tử và A Nguyên rất kích động, bữa ăn này rất hiếm thấy thịt nên phải ăn vào bụng càng sớm càng tốt.
Triệu Chi Chi lặng lẽ cho thêm thịt vào chén của A Nguyên. A Nguyên vì bảo vệ nàng mà suýt nữa đã bị ném ra khỏi Vân Đài các, nên ăn nhiều chút.
Đồ ăn chẳng phải là cao lương mỹ vị, nhưng còn hơn không no bụng.
Chủ nhân của Vân Đài các cho phép bọn họ ở đây, không cung cấp đồ ăn, ngoại trừ hai tên gác cổng, nơi này chẳng có chút không khí gì giống hoàng cung cả.
Thực sự tồi tàn.
Triệu Chi Chi nhớ tới ngày này năm trước khi nàng ngồi trong nhà ăn bánh anh đào.
Nàng thích bánh ăn đào, ngày thường cũng không ham ăn mấy, nhưng đây là lần đầu tiên nàng ăn bánh anh đào mà phụ thân cho nàng.
Ban ngày ăn xong chén bánh đào kia, trong đêm nàng liền bị đưa đến Vân Đài các.
Phụ thân nói, "Nữ nhi ngoan, vào Vân Đài các rồi, ngươi mới chân chính được xem là nữ nhi của Triệu gia.”
Triệu Chi Chi rất muốn hỏi hắn, nữ nhi Triệu gia thật sự là như thế nào?
Như nàng lúc này, là sao?