Mà nhìn anh trông cũng được đấy chức nhờ? Hay là.....đêm nay dỗ tôi ngủ đi. Chỉ cần anh đây phục vụ tốt, tiền nong đối với tôi không thành vấn đề nha. hahahahaha
Như Lan vừa cười vừa nói nhưng ánh mắt lại gợn lên một chút gì đó chua xót.
Trình Hữu Việt cau mày có chút khó chịu với cô gái trước mắt này, hất tay cô ra nói:
- Cô mau tránh ra
Giọng nói lạnh lùng của Trình Hữu Việt cất lên khiến cho đám người đi cùng anh cảm thấy sợ hãi, đến cả Trịnh Tiếu Quân cũng thấy hơi rén.
- Này, hay là anh "lên" không được, nên mới không dám chứ gì? Sao, tôi nói trúng tim đen rồi nên không cãi được hả? Tệ quá!_ nói rồi Như Lan loạng choạng bước ra khỏi đây.
- Không "lên" được? Thật nực cười, cô đã thử đâu mà phán nhanh như vậy, cứ phải dùng thử trước rồi mới kết luận chứ_ Trình Hữu Việt nói xong liền xoay người bước đến vác cô lên vai rồi rời đi , để lại một đám người cùng với Trịnh Tiếu Quân và thư ký Cẩn miệng há hốc, mắt trợn tròn nhìn theo.
Tiếu Quân là người sốc nhất trong đám người đó, không phải từ sau khi bị mối tình đầu từ chối liền không có hứng thú với phụ nữ nữa sao, sao giờ lại vác người đi rồi???
- Trình Hữu Việt cậu định qua đêm với cô ta thật đấy à?_ Trịnh Tiếu Quân nói với theo
- Thức ăn đã dâng lên rồi thì tội gì mà không gắp.
Vốn dĩ Trình Hữu Việt đến quán bar này là để đàm phán công việc, đang trên đường trở về, khi đi qua khu vực nhà vệ sinh thì có người đυ.ng trúng anh, anh vốn dĩ không định so đo nhưng cô lại dám bảo anh phương diện đó "không được" nên anh nhất định phải trừng trị cô.
Sau khi ra khỏi quán bar, anh ngay lập tức chỉ thị tài xế đến một khách sạn năm sao. Trình Hữu Việt vác cô vào sảnh khách sạn sau đó cử người dìu cô lên phòng tắm rửa cho cô trước, còn mình thì đi theo sau.
Khi Trình Hữu Việt mở cửa phòng bước vào nhìn thấy Như Lan chỉ quấn một chiếc khăn nằm trên giường, anh liền tiến tới cúi người ôm lấy cái eo thon nhỏ ấy. Trịnh Như Lan cũng vì động tác này của anh mà tự động ưỡn người về phía trước, khiến cho hai bầu ngực căng tròn chỉ được che bởi chiếc khăn tắm mỏng như muốn nhảy ra ngoài, dán chặt vào người của anh.
Trình Hữu Việt tất nhiên không bỏ qua cảnh đẹp trước mắt, hắn liền cởi bỏ chiếc khăn vướng víu gây cản trở này và quẳng nó sang một bên. Anh lấy tay nâng cằm cô lên, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng nóng bỏng của cô. Như Lan ấy vậy mà rất phối hợp đón nhận nụ hôn của anh, nghênh đón đầu lưỡi anh tiến vào. Đầu lưỡi kia cứ như là có điện, khiến cho đầu óc cô cảm thấy choáng váng. Đầu lưỡi anh quấn lấy miệng cô đầy linh hoạt, cùng cô trao đổi nước bọt, liên tục phát ra những âm thanh khiến người ta phải đỏ mặt xấu hổ khi nghe thấy. Ngay khi hai đôi môi tách ra Như Lan vội vàng hít một ngụm khí lớn, cả người vô lực xụi lơ.
Bàn tay anh chạm vào quả anh đào no đủ mềm mại, một bên thì xoa bóp nhào nặn thành nhiều hình thù khác nhau, một bên thì ra sức mυ'ŧ lấy.
- Cô tên là gì? _ vừa hỏi anh vừa mυ'ŧ mát hạt đào
- Trịnh....Trịnh Như Lan...a~~~...
Bên dưới bị Trình Hữu Việt ra sức gặm cắn khiến cho cô vừa cảm thấy đau vừa cảm thấy tê dại lại có chút ngứa ngáy sung sướиɠ, đây là lần đầu tiên cô có cảm giác như thế này.
Lực tay của Trình Hữu Việt không hề nhẹ nhàng, khuôn ngực của cô bị đã bị anh bóp đến không biết là hình dạng gì nữa rồi. Tay bên kia cũng không chịu để yên, lần mò xuống nơi sâu kín, Như Lan cảm nhận được đôi tay đang làm càn của anh vội vàng quặp hai chân lại.
- Đây là lần đầu tiên cô quan hệ?_ Hữu Việt hỏi đầy nghi hặc
- Là....là lần đầu tiên của tôi_ Như Lan chậm nửa Nhịp mới đáp lại anh.
Cô đáp lại lời hắn trong cảm giác đê mê mà hắn mang lại. Nghe được câu trả lời của cô, anh càng trêu đùa nơi tư mật của cô, cho đến khi cô cảm thấy khó chịu mới hỏi:
- Nói, có muốn tôi không ?
- Có...có muốn...
- Có muốn làm sao? hửm
- Có....có muốn anh
Như Lan uốn éo cơ thể vì sự khó chịu đang gặp nhấm trong cô, khiến bản thân càng giống như đang mời gọi Trình Hữu Việt đến ăn sạch sẽ mình. Hắn khi nghe thấy câu trả lời của cô liền lột bỏ quần áo, vật nóng được phóng thích tiến thẳng vào cơ thể Như Lan.
Vật nóng đâm vào nơi tư mật khiến cho cô cảm thấy thân dưới của mình như bị xé toạc bên trong, cô đau đớn hét lên:
- Aaaa.... tôi đau quá.... anh mau dừng lại, mau dừng lại cho tôi, không được động đậy!!!!!
- Sao lúc đầu cô mạnh miệng lắm mà, cô còn nói tôi không lên nổi, đây chính là cái giá mà cô phải trả!
Dòng máu đỏ tươi ướt đẫm một mảng của ga trải gường, bàn ta cô siết chặt lấy tấm ga vì sự đau đớn của từng đợt ra vào dưới hạ thân. Bên trong của cô bao chặt lấy vật đầy lam tính ấy, bên trong cô nóng bỏng khiến cho hắn càng thêm chao đảo.
- Gọi tên tôi, mau gọi tên tôi Trình Hữu Việt_Anh ra lệnh cho người con gái đang nằm dưới hạ thân mình
- Aaaa....Trình Hữu Việt....a_ cô nghe lời mà làm theo lời ra lệnh của hắn
Hắn rất hài lòng với sự nghe lời của cô liền thúc càng mạnh mẽ hơn, hành hạ thân thể cô đến gần sáng, khổng biết cô đã ngất đi rồi tỉnh lại bao nhiêu lần.
Cô chỉ nhớ rằng trong cơn hoan ái triền miên ấy cô đã hỏi hắng một câu:
- Có phải đàn ông các anh quen phụ nữ chỉ để giải quyết nhu cầu không?
- Trình thiếu tôi chưa bao giờ là người như vậy._ anh dùng giọng khẳng định mà trả lời cô.
-----------------
Góc tác giả
Như Lan: vậy là mày bảo kê tao dữ chưa?
Nhật Linh: .......( ai biết gì đâu)