Long Mặc bước vào trong nhà thấy Long Bắc Yến ngồi chễm chệ ở sofa, còn Lâm Tiểu Thanh đứng ngay bên cạnh cúi chào hắn: "Ông chủ ?"
Hắn ngồi xuống đối diện Long Bắc Yến, bỏ qua cô chuyển sang nói với Long Bắc Yến: "Sao lại ở đây ?".
Long Bắc Yến điềm nhiên trả lời hắn: "Về thăm nhà cũ không được à ?".
- Thăm xong rồi thì cút về đi.
- Không có vội.
Hắn lườm Long Bắc Yến một cái lạnh người: "Tao không lặp lại một lần nữa đâu".
Long Bắc Yến cong môi hừ lạnh: "Được thôi. Nhưng mà này, kiếm được cô ta ở đâu mà khù khờ thế ? Nên cho cô ta ra ngoài mở mang hiểu biết đi chứ đần như vậy bị người khác đè đầu đấy. Còn nữa, đừng có tạo áp lực cho cô ta nếu không muốn con anh về sau ngu ngơ không biết gì".
Nói xong Long Bắc Yến lườm nguýt ánh mắt rồi rời đi. Hai anh em nhà này gần nhau là thuốc súng nồng nặc vậy sao ?
Đợi Long Bắc Yến đi lúc này ánh mắt hắn chiếu thẳng vào cô đâm vào mắt cô làm cô lạnh gáy.
- Nó dẫn cô đi đâu ?
- À, tiểu thư dẫn tôi đi mua sắm rồi đi ăn thôi ông chủ.
Hắn khôn hề chút nghi ngờ tin lời Lâm Tiểu Thanh ngay: "Mua những gì ?"
- Đồ bầu thưa ông chủ.
- Sau này đừng quá thân thiết với nó, nó vốn không được bình thường.
Thì nhà họ Long các anh có ai là bình thường đâu. So ra thì Long Bắc Yến tốt hơn tên cặn bã như anh nhiều.
- Tôi có gây áp lực cho cô à ?
Lâm Tiểu Thanh hoảng hốt lắc đầu: "Không, không có".
- Vậy tại sao không ngồi ? Tôi có bắt cô đứng đâu
Nói rồi hắn đưa ánh mắt ám thị cho phép Lâm Tiểu Thanh ngồi. Cô e dè đặt ngồi xuống đối diện với hắn. Hắn nhìn sự rụt rè sợ sệt của cô đến ngay hắn cũng không dám thở mạnh, có lẽ Lâm Tiểu Thanh vẫn còn sợ mình sau này nên thay đổi đôi chút để cô cảm thấy thoải mái.
Hắn trầm giọng xuống một cách lạ thường: "Dạo gần đây ăn uống thế nào ?".
Lâm Tiểu Thanh dâng trào cảm giác bất ổn với thái độ này của hắn hoàn toàn rơi vào bị động phải một lúc sau cô mới trả lời: "À, tốt. Bà vυ' chăm sóc tôi rất chu đáo".
- Vậy thì được rồi. Tôi đến xem tình hình như thế nào.
Long Mặc rút trong túi áo ra danh thϊếp: "Thiếu gì cứ gọi tôi sẽ bảo người mang đến, tất nhiên là phải liên quan đến đứa bé, hiểu chứ ?".
- Tôi hiểu rồi - Lâm Tiểu Thanh ngoan ngoãn trả lời.
Nhận được câu trả lời của Lâm Tiểu Thanh hắn rời đi, lúc này Lâm Tiểu Thanh mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Hắn lên xe trở về dinh thự, hướng mắt nhìn ra ngoài cửa kính xe mà suy nghĩ vấn đề gì đó không rõ. Hắn đột ngột mở lời: "Hôm nay cô ta ra ngoài có bị ai gây khó dễ không ?".
Á Viêm đáp lại: "Thám tử áo về hôm nay cô ấy bị hai vị tiểu thư trêu đùa hình như là hai như hai người đó một người nhà họ Thạch một người nhà họ Khương. Nhưng cũng may có nhị tiểu thư giải vây".
Hắn nở nụ cười bí hiểm: "Vậy thì xử lí đi".
Á Viêm ậm ừ: "Ông chủ, thật ra có người đã xử lí thay chúng ta rồi, có thể ngày mai là báo chí thời sự sẽ đăng tin".
Long Mặc nghe đến đây đã biết là ai ra tay trước chỉ cười thầm: "Con oắt này cũng nhanh tay quá".
Đúng như dự đoán, ngày hôm sau báo chí đăng tin, thời sự rầm rộ biệt thự nhà họ Thạch và nhà họ Khương chìm trong biển lửa. Lửa cháy rất lớn xem ra người phóng hỏa này lửa giận trong lòng cũng phải cao ngút nên mới ra tay đáng sợ như thế.
Ngồi ở nhà coi tin tức Lâm Tiểu Thanh ngạc nhiên không tưởng tượng nổi: "Ôi trời, hai căn biệt thự đó. Nó phải đáng giá bao nhiêu tiền thế ?".
Tiếng mô tô quen thuộc đậu trong sân nhà, Lâm Tiểu Thanh biết là ai tới rồi. Long Bắc Yến đi vào, Lâm Tiểu Thanh nhìn cô ngơ người không chớp mắt.
- Sao lại nhìn tôi như thế ?
Lâm Tiểu Thanh chỉ vào tivi: "Là tiểu thư làm à ?".
Long Bắc Yến chả thèm ngó cũng biết là đưa tin gì chỉ thong thả nói: "Đưa tin rồi à ?".
Lâm Tiểu Thanh phát hoảng không ngờ là Long Bắc Yến làm ra những chuyện ghê gớm như thế này: "Tiểu thư, nó là hai căn biệt thự đắt tiền đấy ?".
Long Bắc Yến nhướn mày thản nhiên: "Vậy thì đã sao ? Đốt có hai căn làm gì cô phải ngạc nhiên thế ? Buồn quá nên đốt chơi thôi".
Biết là Long Bắc Yến đang nói dối tránh né có lẽ vẫn để bụng chuyện hôm qua với hai người kia. Lời cảnh cáo quay về chuẩn bị tiền Lâm Tiểu Thanh cứ nghĩ là cảnh cáp không thôi ai dè là làm thật luôn rồi. Đốt hết hai căn biệt thự của người ta mà còn bình chân như vại được lẽ nào cô ta không sợ bị cảnh sát truy ra à ?
- Long Bắc Yến hỏi cô: "Sao ? Hả dạ không ?".
Lâm Tiểu Thanh chỉ cười thầm: "Cảm ơn cô nhiều tiểu thư. Mà cô không sợ bị cảnh sát điều tra ra sao ? Không sợ họ đến đòi bồi thường à ?".
Long Bắc Yến cong khóe môi: "Cảnh sát biết chả thằng nào dám rây vào Long gia đâu. Còn chúng đến đòi bồi thường vậy thì cứ đến chỉ sợ là không dám đến thôi, còn muốn tính kế chơi lại vậy thì cứ tự nhiên".
Sự huênh hoang, kiêu ngạo này chỉ có kẻ tai to mặt lớn ngồi trên đầu trên cổ người khác mới có, ngạo nghễ không sợ bất cứ ai hay bất cứ thứ gì.
- Anh tôi đến có nói gì với cô không ?
- Chỉ hỏi thăm tình hình ăn uống dạo này với dặn dò một chút thôi.
- Chỉ thế thôi ?
Lâm Tiểu Thanh gật đầu lia lịa. Long Bắc Yến lại nói giọng điệu có phần ghét bỏ ông anh mình: "Dù có là gì thì anh tôi cũng không có ý tốt cho nên đừng tin anh tôi quá".
Nhà họ Long này thật kì cục, người thì bảo không nên quá thân thiết với Long Bắc Yến, người thì nói đừng tin Long Mặc thế rốt cuộc nên làm gì đây ? Chọn bên nào cũng chết thôi à.
Long Bắc Yến lấy lại tinh thần, cười nói với Lâm Tiểu Thanh: "Cô đi với tôi nhé ?".
- Ơ, đi đâu tiểu thư ?
- Là đi chơi thôi. Tôi mới về nước với lại muốn đi thăm thú một chút xem xem có gì thay đổi, đã bao năm rồi mà. Đi một mình buồn chán quá nên rủ cô đi chung cho vui tiện để cô mở mang tầm mắt.
Lâm Tiểu Thanh do dự không biết có nên đi hay là không. Long Bắc Yến kéo tay cô ra khỏi cửa rồi dùng con Maybach đèo cô đi.