Nam Chính Mau Tránh Đường,Ta Muốn Nữ Nhân Của Ngươi!

Chương 70: lừa người

Nguyệt Sương bỏ cốc nước đã cạn xuống bàn,sau đó cúi đầu không nói gì

Tần Mặc nhìn Nguyệt Sương cúi đầu không nói gì thì vươn tay tới đẩy đẩy

-cô giận sao?

Nguyệt Sương vẫn không nói gì quay người chừa lại cái lưng cho Tần Mặc

-hừ chị dám lừa em

-em không để ý tới chị nữa

nghe vậy Tần Mặc ngơ ngác hỏi

-tôi lừa cô gì chứ

Nguyệt Sương bĩu môi hừ một tiếng

- rõ ràng là trên dao có máu

Tần Mặc nghe vậy thì hiểu ra, mỉm cười nói

-trên dao không có máu thật mà

Nguyệt Sương ngơ ngác quay đầu lại nhíu mày bất mãn

-rõ ràng trên dao có máu mà,em cũng không có mù,chị định lừa ai đấy hả

Tần Mặc chỉ tay vào tờ khăn giấy trong thùng rác rồi nói

- tôi lau máu trên dao rồi

Nguyệt Sương quay người nhìn vào thùng rác quả nhiên trong đó có một tờ khăn giấy

Tần Mặc mỉm cười

- tôi không lừa cô đúng chứ ?

Nguyệt Sương trừng mắt nhìn Tần Mặc cực kì tức giận

-sao chị không nói sớm!

Tần Mặc nghiêm trang trả lời

-cô cũng đâu có hỏi?

Nguyệt Sương hừ một tiếng

-chị lau lúc nào sao em không biết?

Tần Mặc gãi gãi má

-lúc em đang băng bó

Nguyệt Sương nghe vậy vẻ mặt quái dị nói

-chị rảnh ghê

Nguyệt Sương nhìn vào thùng rác nhìn chằm chằm tờ khăn giấy trắng muốt kia trong lòng thì nghĩ

"không biết có nên lấy tờ khăn giấy kia ra xem không nhỉ?"

"không được đó không phải là múc thùng rác sao?"

"không được, không được ta là một vị tiểu thư xinh đẹp không nên làm việc như vậy!!!"

Tần Mặc thấy Nguyệt Sương nhìn chằm chằm vào thùng rác không biết đang nghĩ gì thì có hơi suốt ruột

"không phải cô ấy định lấy tờ giấy kia ra chứ!"

"không được, lời nói vừa rồi là nói dối, nếu cô ấy lấy tờ khăn giấy ra sẽ vị phát hiện mất"

"lúc đó đang suốt ruột làm gì rảnh mà lấy giấy lau dao chứ "

"không được, phải làm sao bây giờ"

Tần Mặc suốt ruột nhìn Nguyệt Sương hỏi

-cô nhìn chằm chằm thùng rác làm gì

Nguyệt Sương lắc đầu

-không có gì

Tần Mặc nghe vậy nhẹ nhàng thở ra một hơi

"may quá!,như vậy là không bị phát hiện rồi"

Nguyệt Sương không nói gì giả vờ như không thấy Tần Mặc vừa thở ra một hơi

Tần Mặc nhìn đồng hồ một cái thấy cũng đã muộn nên đứng dậy

-cũng muộn rồi,tôi về đây

Nguyệt ngẩng đầu nhìn đồng hồ sau đó gật gật đầu

-vậy em tiễn chị nhé

Tần Mặc lắc đầu

-không cần đâu chị tự ra là được

Nguyệt Sương nghe vậy quay đầu nhìn ra bóng tối đen xì bên ngoài gật đầu vẫy tay chào

-được, vậy chị đi thong thả nha

Tần Mặc gật đầu đi ra ngoài

Chờ bóng dáng Tần Mặc đi khuất Nguyệt Sương đếm mười giây rồi lén lút nhìn xung quanh

thấy không thấy ai Nguyệt Sương nuốt một ngụm nước bọt ngồi xuống cạnh thùng rác thò tay vào thùng rác lấy ra tờ khăn giấy rồi mở ra

"quả nhiên không có máu"

Nguyệt Sương ném tờ khăn giấy vào thùng rác nghĩ tới việc trên quả táo dính máu thì không nhịn được nôn khan

Nguyệt Sương đứng dậy rót thêm một cốc nước uống rồi đi lên cầu thang

Nguyệt Sương dừng lại trước một cánh cửa trên lầu rồi áp tai vào cửa

"không nghe được gì hết"

Nguyệt Sương thở dài

"quên mất là phòng có cánh âm "

Nguyệt Sương nhìn cái cửa một cái rồi về phòng

-không biết là bọn họ ở trong đó bàn bạc cái gì nữa

Nguyệt Sương mở cửa đi vào phòng rồi lấy quần áo đi đến nhà tắm rồi tháo trang sức,tẩy trang cuối cùng tắm rửa gội đầu

Nguyệt Sương bước ra khỏi nhà tắm tên tay còn cầm khăn lau tóc,đi đến tủ lấy máy sấy tóc cắm vào ổ rồi sấy sấy tóc

sau khi sấy tóc xong Nguyệt Sương mới thoải mãi ngã xuống giường ngủ