Nam Chính Mau Tránh Đường,Ta Muốn Nữ Nhân Của Ngươi!

Chương 63: Vậy chị làm người yêu em đi!

Nguyệt Sương hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh rồi đi ra ngoài

Cô vừa bước ra ngoài bỗng thấy một người mặc vest đen đứng trước nhà vệ sinh

Nguyệt Sương dừng bước lại trong đầu không ngừng suy nghĩ

"chẳng lẽ là biếи ŧɦái sao?"

"không xui xẻo như vậy chứ"

*phải làm sao bây giờ..."

...

Nguyệt Sương sợ hãi nuốt một ngụm nước bọt rồi ngẩng đầu lên,sau đó thở ra một hơi

"thì ra là Tần Mặc"

. . .

"khoan đã"

Cả người Nguyệt Sương cứng lại nhanh chóng vòng qua người Tần Mặc muốn đi ra ngoài

Nhưng mà tay cô bị kéo lại, Nguyệt Sương vẫn cố chấp đi tiếp về phía trước

Đi một hồi,đi một hồi nhưng mà Nguyệt Sương phát hiện cả người mình vẫn ở một chỗ không nhúc nhích

Nguyệt Sương nhẹ nhàng quay đầu nhìn phía sau rồi lại nhanh chóng quay đầu lại

...

Tần Mặc thấy Nguyệt Sương không nhúc nhích nữa thì giọng chứa ý cười hỏi

-sao không đi nữa?

Nguyệt Sương vẫn không nhúc nhích, cũng không trả lời

Tần Mặc nhướng mày thả tay ra

Nguyệt Sương thấy tay được buông lỏng nhanh như chớp chạy về phía trước nhưng mà cả người lại bị kéo lại

Cô cảm nhận được váy mình đang bị kéo,Cô quay đầu gượng gạo mỉm cười

-Chị buông váy em ra được không?

Tần Mặc mỉm cười

-Bỏ ra không phải cô sẽ chạy sao?

Nguyệt Sương mỉm cười

-Vậy chị bỏ váy em ra,em sẽ không chạy đâu

Tần Mặc nhìn Nguyệt Sương một cái vẻ mặt không tin tưởng

-không phải cô vừa muốn chạy sao?

Nguyệt Sương tiếp tục mỉm cười

-Bây giờ em không chạy nữa

Tần Mặc híp mắt lại cuối cùng cũng thả tay ra

Nguyệt Sương thở ra một hơi quay người ngoan ngoãn đứng đó

"sao có cảm giác Tần Mặc có hơi lạ nhỉ?"

Tần Mặc thấy Nguyệt Sương đứng ngoan ngoãn cúi đầu thì mỉm cười

-Lúc nãy cô nghe thấy rồi đúng không?

Nguyệt Sương cứng người lại

"biết ngay mà!!!! Bị phát hiện rồi"

"không được nhất định không được thừa nhận"

"chỉ cần mình không thừa nhận Tần Mặc chắc chắn không thể làm gì"

Nghĩ vậy Nguyệt Sương quyết tâm ngẩng đầu lên hùng hồn trả lời

-Không có chị vừa nói gì vậy em không hiểu

Tần Mặc nhếch miệng mỉm cười

-Tôi thấy rồi

-Đoạn đường ngắn như vậy cô nghĩ tôi không thấy hả

Nguyệt Sương nghe vậy vẻ mặt ngơ ngác nghĩ

"không phải cô chạy rất nhanh sao, vẫn bị thấy sao?"

giường như hiểu được nghi hoặc của Nguyệt Sương,Tần Mặc trả lời

-Cô chạy rất nhanh nhưng mà tôi vẫn thấy

Nguyệt Sương mím môi cố chấp nói

-Em không nghe được gì hết!em chỉ mới đi vệ sinh rồi dẫm vào chai nhựa mà thôi!

-đúng vậy! Chính là như thế

Tần Mặc híp mắt mỉm cười dùng tay chỉ lên góc trần nhà

-Ở đây có camera

Nguyệt Sương nghe vậy cả người ỉu xìu xuống nhưng mà có vẻ nghĩ đến cái gì Nguyệt Sương ngay lập tức ngẩng đầu lên

-Được thôi! Em thừa nhận là em nghe thấy hết rồi

-Dù sao em cũng thích chị mà chị cũng thích em vậy chúng ta đều thích nhau rồi

- Vậy chị làm người yêu em đi!

Nguyệt Sương tay chống hông vẻ mặt đắc ý vô cùng

"có câu cái gì ý nhỉ hình như à cao thủ không bằng tranh thủ! đúng vậy!"

Tần Mặc bật cười, khuôn mặt khi cười rạng rỡ lên từ một người lạnh lùng trở thành một người dịu dàng

-không được

Nguyệt Sương ngơ ngác trợn to mắt

-Tại sao? Không phải chị cũng thích em à?

Tần Mặc vẻ mặt nghiêm nghị lại

-không phải là chưa chắc chắn sao,ai mà không biết tiểu thư Vũ gia yêu thiếu gia Kỳ gia chết đi sống lại chứ

Nguyệt Sương nước mắt lưng tròng mếu máo nói

-không phải đó chỉ là lời đồn sao?

Tần Mặc cười nhẹ

-lời đồn cũng có căn cứ, nếu không phải chuyện có thật người ta cũng không đồn