Dưới Giàn Hoa Tigôn

Chương 7: Gặp lại giàn Tigôn đỏ.

Ôm mớ sổ, cả buổi chiều nhập tên danh sách lớp, Xuân Thanh muốn còng lưng, mù mắt.

"Tay sắp rụng rồi!" Cô rung rung bàn tay cầm bút.

Nhìn mấy tên dài ngoằng bốn, năm từ mà Xuân Thanh ảo não. Cô không biết quí bậc phụ huynh nào kia thích gì đặt cho con ba cái tên dài lê thê đó.

"Nguyễn Võ Thùy Trâm, Trần Lê Thảo Phương, Lâm Hàn Hân Gia Bảo, Nguyễn Đỗ Thái Thùy Hương,..."

Những cái tên chỉ đọc lên thôi, cái miệng đã bắt đầu thấy mỏi. Cô thừa nhận: những cái tên đó đều hay. Nhưng cô cam đoan: khi vào phòng thi, chủ nhân của những cái tên dài kia sẽ thấy nản. Bởi, nếu có xin thêm tờ giấy thi khác để làm bài, trong khi thời gian thì có hạn, thi cử thì phải đua. Viết ba cái tên dài ngoằng đó sẽ thấy bất tiện, mất thời gian. Đó là chưa kể lúc kí tá các loại giấy tờ khác.

Trong lớp ba mươi tư thành viên, chỉ mỗi mình cô là tên ba từ. Còn lại cả nam và nữ đều bốn từ trở lên. Theo dãy tên đó từ lớp 10 A1 đến giờ, Xuân Thanh nhận ra: thời đại con cái nhà ai cũng hoàng tử, công chúa nên mang theo cả họ cha mẹ vào là điều hiển nhiên.

Thành ra tụi nó hành cô khổ. Mà người đẩy nỗi khổ ấy cho cô là thầy giáo chủ nhiệm mới của lớp.

Có phải anh phạt em tội không giữ lời hứa không?

Phạt hay không phạt chỉ người làm thầy kia mới biết. Còn một đứa học trò nhỏ như cô chỉ biết tuân theo mệnh lệnh mà thực thi nhiệm vụ.

Thôi ráng ghi cho xong! Ghi xong rồi sẽ khỏe. Cũng giống như hai năm vừa rồi! Thầy Tuấn đều giao sổ sách cho cô.

Ngoài kia, Mặt Trời đã dần ngả về chiều, tiết trời cuối thu dịu mát. Trong ánh vàng hoe của nắng, những hàng cúc trong vườn nhà rực rỡ thêm sắc thu.

Mẹ cô rất yêu hoa cúc nên cả một khu vườn rộng, mẹ chỉ trồng mỗi loài hoa ấy.

Mẹ nói: Ngày xưa, thời mẹ còn đi học, có người con trai yêu mẹ rất thích màu vàng hoa cúc. Còn mẹ thì thích cúc họa mi.

Không biết đó có phải là lí do để mẹ trồng hai loài hoa ấy?

Nghe mẹ kể, nhìn vào đôi mắt mẹ, Xuân Thanh biết: chuyện của hai người không chỉ dừng lại ở việc thích hoa.

Xuân Thanh giống mẹ, cô không thích hoa cúc vàng, cô chỉ thích mấy luống cúc họa mi. Những bông hoa nhỏ xinh, nhụy vàng, cánh trắng, chụm vào nhau, rung rinh trong những cơn gió lạnh mùa thu. Chỉ một màu sắc tinh khôi nhưng làm say đắm lòng người.

Mỗi lần tâm trạng không tốt, cô thường ra vườn hoa ngắm hàng cúc họa mi. Nhìn thấy những bông hoa xinh xắn dịu dàng đó, cõi lòng đang nặng trĩu của Xuân Thanh trở nên thư thái, dễ chịu lạ kì.

Như lúc này đây, Xuân Thanh đang khom người ngửi những bông hoa cúc nhỏ. Cô vừa gặp một rắc rối khi ghi danh sách vào sổ lớn: "Sổ gọi tên và ghi điểm"

Không biết có phải căng đầu, mù mắt không? Mà cô nhập nhầm cột tên cha thành tên mẹ. Đây là lần sai đầu tiên kể từ ba năm nay.

Giờ khắc phục hậu quả ấy như thế nào, cô phải thư giãn lấy tinh thần đã. Rồi sẽ gọi vào số điện thoại của người có tên Nguyễn Hoàng Nam, được đính kèm ở phía sau cuốn: Sổ chủ nhiệm.

Điện thoại đổ chuông chưa hết một hồi, Xuân Thanh đã nghe đầu bên kia lên tiếng: ["Alô?"]

Một giọng trầm ấm lọt vào tai Xuân Thanh. Không hiểu sao nghe tiếng nói của anh, cô lại bồi hồi, bàn tay cầm điện thoại hơi run lên.

["Alô?"] Khi cô chưa bình tĩnh để ngỏ lời thì đầu bên kia lại cất tiếng.

["Dạ...!"] Xuân Thanh chỉ mở miệng được mỗi một từ ấy.

Một khoảng lặng.

Cô lại nghe tiếng anh hỏi: ["Xuân Thanh phải không?"]

["Dạ...!"]

["Em nói đi!"] Chắc anh đoán được cô gọi anh có việc.

Xuân Thanh hít sâu một hơi. Cô từ từ nói vào chiếc điện thoại:["Em...ghi..nhầm ô!"]

["Ô nào? Sổ nào?"]

["Dạ, ô ghi tên cha mẹ ở Sổ điểm lớp!"]

["Nhiều ít?"]

Xuân Thanh ngập ngừng. Gần phân nửa phụ huynh nhập nhầm có được xem là nhiều không? Chắc là nhiều rồi!

["Dạ, nhiều!"]

Người bên kia im lặng. Khi cô nghĩ anh đã ngắt điện thoại thì nhận được lệnh: ["Em mang qua nhà đi!"]

Nhà thầy ý ạ? Nhưng em làm sao biết nhà thầy mà mang qua?

Như hiểu được nỗi lòng cô, người bên kia nói luôn: ["Nhà hôm bữa em trú mưa đó!"]

Tai cô không nghe nhầm chứ?

Xuân Thanh ba chân bốn cẳng đạp vội chiếc xe cà tàng đến ngay điểm hẹn. Lúc dừng xe ở đầu ngõ, cô không thể ngờ đây là nhà anh!

Xuân Thanh ngước mắt nhìn vào giàn hoa.

Vẫn giàn Tigôn đỏ như chiều nào. Từng chùm hoa lay nhẹ trong cơn gió dịu dàng mang theo hương sắc của trời thu. Trong cái lạnh se se về chiều, tự nhiên Xuân Thanh chợt thèm một vòng tay ấm.

Vẫn khoảng sân nhỏ nơi anh và cô cùng đứng. Xuân Thanh có thể thấy rõ hình bóng hai người ở dưới giàn hoa chiều nọ. Gặp lại cảnh cũ, cũng sắp gặp lại người quen. Tự nhiên, lòng dạ nghe xao xuyến, bồi hồi.

Cô chưa từng yêu ai nên chưa biết đây có phải là cảm giác sắp gặp người yêu không?

Nhưng Xuân Thanh có thể khẳng định: Đây là cảm giác sắp gặp người mình thích!

Cô âm thầm điều tiết con tim đang nhảy vội. Đưa tay mở cánh cổng đang khép hờ bước vào sân.

Một khoảng sân sạch sẽ, hương thơm dịu nhẹ tỏa ra từ giàn hoa Tigôn. Mùi hương thanh thoát ấy giúp cô xoa dịu trái tim đang nhoi nhói đau đến khó chịu.

Không gian thật tĩnh lặng. Xuân Thanh không dám bước mạnh bàn chân. Cô sợ mình vô tình phá vỡ khoảng bình lặng đó. Cô cũng không dám gọi hai tiếng: Anh ơi! Thầy ơi!

Nhưng hình như chủ nhân của giàn hoa đã nhận ra cô. Xuân Thanh nghe tiếng anh: "Em đến rồi đó à?" Chắc anh đã thấy cô mở cổng, dựng xe. Hay thấy cô ngơ ngác nhìn giàn hoa lúc nãy.

"Dạ!" Xuân Thanh lí nhí đáp lời.