"Đệt, nước mắt của em đâu ra nhiều vậy?" Liêu Thuân ngoài miệng nói ghét nói bỏ, nhưng tay vẫn luôn lau nước mắt cho cô, bạn bè anh thấy anh đứng ở bên ngoài dỗ bạn gái, ai cũng cảm thấy xa lạ mà cười cười.
Liêu Thuân quay đầu thì thấy, bọn họ đều dán mắt qua bên này, còn có người cầm điện thoại quay video, tròng mắt anh trừng lên: "Chụp cái gì mà chụp!"
Tiếng mắng của anh làm người trong l*иg ngực mình bị dọa, toàn bộ cơ thể hơi run lên, đôi mắt sợ sệt nhìn anh, mũi vì khóc mà trở nên hồng lên, Liêu Thuân nhéo mũi nhỏ cô: "Không mắng em mà, đừng khóc, ông đây bị đám kia cười vào mặt rồi, còn khóc nữa hả."
Lúc này Trần Hương mới ý thức được, bạn của anh đang đứng ở cửa, cảnh tượng vừa nãy không biết bị bao nhiêu người nhìn thấy.
Cô cúi đầu cố ngăn nước mắt, Liêu Thuân xoay người đi vào quầy cầm cây kem đưa cho cô, kem ở đây đa dạng đủ vị đủ dáng, Trần Hương ăn kem vị việt quất, chính là loại trái cây nhập khẩu mùi hương nồng đậm, cô liếʍ vài cái, gương mặt mang theo điểm cười.
Liêu Thuân duỗi tay lau khóe miệng cô: "Đi vào đây ăn."
Trần Hương đi theo sau anh đi vào, Lương Viên đi từ toilet ra, miệng ngậm điếu thuốc, cô em nóng bỏng khi nãy mặt mày xám xịt cũng đi ra, cô ta cách một khoảng nhìn Trần Hương, cái gì cũng không nói, mở cửa đi ra ngoài.
Trần Hương không nhìn thấy cô ta thời điểm cô ta đi ra ngoài, tay Liêu Thuân đáp xuống đùi trong cô, cô cả kinh, chọc chọc trên cánh tay Liêu Thuân, anh không để ý, chỉ ghé vào tai cô, hạ giọng: "Tối nay cho kem lên huyệt nhỏ để tôi liếʍ, được không?"
Tai Trần Hương đỏ lên, thân thể run rẩy, thân dưới vì lời nói của anh mà tự giác chảy một ít dâʍ ŧᏂủy̠.
"Nói cái gì sợ người khác nghe thấy hả?" Người đàn ông trên bàn hỏi Liêu Thuân: "Cười trông biếи ŧɦái vl."
Liêu Thuân ngẩng đầu cười: "Ông lăn mẹ đi."
Lương Viên ngồi xuống, gọi phục vụ rót rượu, cùng chạm ly với Liêu Thuân, hai người cũng không đề cập chuyện toilet lúc nãy, cô em nóng bỏng khi nãy hồi lâu cũng chưa có trở về, những cô gái khác cũng biết xảy ra chuyện, nhưng không biết xảy ra chuyện gì, thấy cô ta trở lại, lúc này mới dám nhỏ giọng hỏi thăm.
Trong lòng cô ta vẫn còn sợ hãi chuyện lúc nãy, đem chuyện của mình kể được dăm ba câu, cuối cùng nhắc nhở: "Cô gái kia từ nông thôn tới đây, là người trong lòng Liêu Thuân, Lương Viên và anh ta là bạn bè nhiều năm, lần đầu tiên anh ấy thấy Liêu Thuân phản ứng như vậy."
Mấy cô gái nghe xong không khỏi thổn thức, muốn nói người đàn ông này, một khi có tiền, thì không bao giờ thiếu phụ nữ bên cạnh, mỗi ngày đổi một cô cũng được, loại phụ nữ như bọn họ, ở lâu nhất cũng chỉ có nửa tháng, không chừng tháng sau sẽ bị đá.
Ai mà biết được, phú nhị đại này còn có chuyện si tình ai đó.
Ánh mắt hâm mộ thuần túy nhìn chằm chằm người con gái đang trong l*иg ngực người kia, cánh tay cũng ôm lấy eo cô gái, như sợ cô chạy mất.
...
Trần Hương lấy quả nho, một quả rồi lại một quả đút cho Liêu Thuân ăn, người đàn ông cúi đầu đem toàn bộ ngón tay cô ngậm lấy rồi mυ'ŧ, rồi lại nhả ra, lông mi Trần Hương run run, xương cốt dường như đã tê rần, qυầи ɭóŧ đã ướt, cảm giác dính dính rất khó chịu.
"Đủ rồi đấy." Lương Viên hết nhìn nổi rồi, ném cho anh thẻ tín dụng: "Lăn nhanh đi thuê phòng đi, ngồi đó cho tôi ăn cơm chó nữa, tôi không khách sáo đâu nhé."
Liêu Thuân cười khinh: "Tới đây, tôi đấm cho phát."
Mấy người bạn ở đây biết sức lực của anh rất mạnh, nếu đi một quyền, có thể khiến cho người khác tàn phế, Lương Viên "mịa nó" một tiếng: "Này, ông đừng tưởng tôi không dám, có muốn ra ngoài thử không?"
Cả đám cười ha ha cả lên, bầu không khí dần trở nên sinh động.
Liêu Thuân cùng mấy người bạn trò chuyện một hồi, chuẩn bị đi ra ngoài xem đám học viên tập huấn ra sao, chào tạm biệt một tiếng, rồi kéo Trần Hương đi ra ngoài, hai chân Trần Hương như có gì đó, tư thế lúc đi trông rất khó chịu.
Liêu Thuân nghiêng đầu nhìn cô, mặt và tai Trần Hương đều đỏ lên hết, tay to xoa xoa eo cô, thô giọng hỏi: "Huyệt nhỏ ướt rồi hả?"
Trong đầu Trần Hương "oanh" một tiếng, một luồng dâʍ ŧᏂủy̠ từ huyệt nhỏ lại chảy ra ngoài.