Mùi Hương Của Riêng Em

CHƯƠNG 17: CHẮC CHẮN LÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG KIA BAO NUÔI

Trần Hương đi vào siêu thị, cô vẫn cảm thấy không chân thật lắm.

Chiếc điện thoại sang chảnh, cùng với lời nói của Liêu Thuân...

Cô tới chỗ ông chủ giải thích một chút, ông chủ biết hoàn cảnh của cô, đối xử với cô vẫn tương đối bao dung, không nói gì cả, kêu cô lần sau có việc nhớ thông báo trước, Trần Hương lại xin lỗi một lần rồi mới trở lại chỗ làm.

Tiếng điện thoại vang lên, cô không dám nhận, có người nhắc nhưng cô vẫn không dám xem.

May mắn cô chỉ thay giày, không đem quần áo anh mua thay ra, cô vẫn luôn đứng ở quầy thu ngân, bên chân có đồ đạc, cơ hồ không ai phát hiện ra cô mang đôi giày mới hơn 100 tệ.

Lúc không có khách thanh toán, cô lặng lẽ cúi đầu đánh giá đôi giày.

Kích cỡ vừa vặn, là một đôi giày thể thao màu trắng, cô rất thích.

Mùa hè dễ ra mồ hôi, cô không dám mang giày sandal, hơn nữa đứng lâu thì chân sẽ rất đau, cô cảm thấy giày thể thao rất thoải mái, chẳng sợ nóng chút nào, cô mang cả ngày cũng được.

Cô làm đến 10 giờ rưỡi mới chuẩn bị tan làm, vừa cởi đồng phục đi làm, lại lộ ra cái áo sơ mi kẻ ô hôi hám, những thu ngân khác cởi đồng phục đi làm đều ăn mặc váy liền áo, lộ hai cái đùi, phía dưới mang giày sandal.

Trong đó có một cô thu ngân tên Trương Khánh Hoa đi đến phía sau Trần Hương, nhìn chằm chằm áo sơ mi cô cười khẽ, hỏi Trần Hương: "Tôi có một bộ quần áo, cô muốn thay ra không?"

Trần Hương đương nhiên rất muốn, nhưng nơi này phần lớn đều là cười nhạo cô, cô không phân biệt được sự nhiệt tình của đối phương là thiệt hay giả, lắc đầu nhẹ: "Cảm ơn."

Những nhân viên thu ngân khác không hẹn mà gặp cùng cười ra tiếng.

Trần Hương không hiểu các cô ấy cười cái gì, chỉ cúi đầu ra ngoài, như cũ giữ vẻ tự ti này lướt qua, cô thậm chí không dám nhìn mắt người nào, bởi ánh mắt những người này đều có thể nhìn thấy vẻ trào phúng cùng châm chọc từ mắt họ.

Cô đi theo những nhân viên khác ra ngoài, khi ra tới cửa, nghe thấy Trương Khánh Hoa cùng người khác nói chuyện, giọng nói ngọt ngào, như muốn làm nũng: "Có thể cho tôi tham quan xe anh một chút không? Tôi chưa thấy xe nào đẹp như vậy."

Trần Hương vòng qua cô ta đi tiếp, kết quả thấy Liêu Thuân.

Anh dựa vào cửa ra, một bên tay kẹp điếu thuốc, hơi nghiêng đầu, biểu tình không kiên nhẫn nhìn Trương Khánh Hoa: "Biến ra chỗ khác, tôi không rảnh."

Sắc mặt Trương Khánh Hoa biến đổi, nhưng vẫn giữ gương mặt cười trừ: "Ngại quá, tôi..."

Cô đang đợi nghe cô ta nói gì nữa, Liêu Thuân thấy bóng dáng Trần Hương phía sau đám người, thô giọng hô lên: "Còn không lăn lại đây!"

Trần Hương bị anh rống lên một cái, giật mình.

Tất cả nhân viên thu ngân kinh ngạc mà quay đầu lại, thấy Trần Hương rụt cổ chạy tới trước mặt Liêu Thuân, cô đi hơi chậm, anh kéo cổ tay cô, mở cửa ghế phụ ra, đem người nhét vào, còn thắt dây an toàn cho cô, lúc này với vòng qua ghế lái.

Làm cho những người kia trợn mắt há hốc mồm.

Sắc mặt Trương Khánh Hoa lúc xanh lúc trắng, diện mạo cô ta rõ ràng xinh đẹp hơn Trần Hương, khí chất so với Trần Hương toát ra vẻ "thành phố" hơn, cô ta không hiểu, người đàn ông kia có phải mắt mù rồi hay không, mà mang Trần Hương lên xe.

Trần Hương còn mặc bộ quần áo rách kia kìa!

Những người còn lại cũng ghen ghét, nhưng trên mặt lại làm bộ không để ý, nhưng khi nhìn chiếc xe rời đi mà lộ ra biểu tình chán ghét: "Chắc chắn Trần Hương được người đàn ông kia bao nuôi."

"Thật ghê tởm, này là bán thân à?"

"Chắc vậy rồi, không biết ngủ với bao nhiêu thằng rồi?"

"Đúng là không biết xấu hổ."

"Tưởng tượng đến việc tôi làm chung với cô ta, tôi nhổ vào, đúng là kinh tởm, cô ta có nhiễm bệnh gì không nhỉ?"

"Ngày mai nói với ông chủ, bảo ông ấy đuổi Trần Hương đi, nếu không tôi sẽ không tới chỗ này làm nữa."

"Ngày mai tôi cũng nói."