Mùi Hương Của Riêng Em

Chương 7:

Trần Hương tay chân mềm nhũn trượt xuống, bị Liêu Thuân giữ lại ôm vào ngực.

Anh mở vòi sen, đem người tắm rửa đơn giản qua một lần, sau đó tìm khăn lông lau tóc cô, tìm chiếc khăn lông lớn hơn bọc lấy cô rồi ra ngoài.

Trần Hương sợ có người nhìn thấy, mặt vẫn dụi trong ngực anh, sợ hãi mà ôm lấy cổ anh, hành động của cô làm cho Liêu Thuân rất hưởng thụ, sức lực ôm cô dịu đi vài phần.

Anh ôm cô trực tiếp về lại phòng mình, Trần Hương ban ngày đã dọn dẹp cho anh, đối với phòng này lại cực kì quen thuộc, người đàn ông vừa thả cô xuống giường, cô che ngực lại muốn ngồi dậy.

"Muốn đi đâu?" Liêu Thuân chau mày, giữa mày anh hơi nhăn lại, khi chau lại hiện ra vẻ sắc bén tàn nhẫn.

Trần Hương vì sợ hãi mà lùi về sau, cúi đầu không dám nhìn anh, hốc mắt cô lại đỏ, nhỏ giọng nói: "...Tôi về nhà."

"Ngày mai tôi đưa em về." Liêu Thuân leo lên giường đem người ôm vào trong ngực, da anh nâu đen, khi nằm cùng Trần Hương, như một đống than dựa chung với viên bạch ngọc.

Trần Hương rụt vai, gương mặt bị người đàn ông cứng cỏi cọ nên đâm ra đau, cô không dám giãy giụa mạnh, chỉ nghĩ trong đầu mà chui ra ngoài, mới kéo giãn khoảng cách một chút đã bị người đàn ông kéo trở về, nặng nề cắn môi cô.

Cô bị đau kêu một tiếng, giọng như mèo kêu.

"Kêu dâʍ đãиɠ như vậy, có phải còn muốn nữa?" Liêu Thuân dùng sức bóρ ѵú cô, ngón tay nhéo nhéo vυ' cô, hết nhéo rồi khảy, hơi thở nặng nề, cô hơi căng thẳng, sợ hãi đẩy anh: "Đừng..."

"Được được được." Liêu Thuân thấy cô lại muốn khóc, anh vòng qua eo cô, đem cả người cô lật qua đặt trên ngực mình, tay to hướng đến mông cô xoa xoa nhẹ rồi bất động: "Ngủ đi."

Tư thế này Trần Hương sao có thể ngủ được, cô lại không dám giãy dụa, chỉ có thể hít cái mũi ghé vào ngực anh, nghĩ trong đầu chờ anh ngủ rồi xuống dưới, nào biết rằng, chưa qua bao lâu cô đã ngủ rồi.

Cô ban ngày quét dọn liên tục, buổi tối bị người đàn ông này đè ra làm lâu như vậy, thân thể đã sớm mỏi mệt, cô ngủ một giấc đến 10 giờ hôm sau, khi cô tỉnh, trong phòng chỉ có mình cô.

Cô ngẩn ngơ ngồi trên giường, nước mắt lại rơi, cô hít hít cái mũi, lau nước mắt, bò dậy rồi về nhà thật nhanh.

Cô không hiểu, cô chỉ tới đây thăm em trai, thăm kiểu gì mà lại ra cớ sự này.

Không thể hiểu được, càng nghĩ nước mắt lại không kìm được mà rơi xuống.

Vào toilet, cô nhìn bản thân qua gương mới thấy trên người mình toàn là dấu tay và dấu răng, núʍ ѵú bị người đàn ông hút sưng lên, vừa chạm vào liền đau, còn nơi riêng tư, đi tiểu thôi cũng đau.

Cô rửa mặt rồi đi ra, thấy trên sofa là bộ quần áo dơ mà hôm qua cô đã cởi, còn có di động của mình, cô nhanh chóng đem quần áo mặc vào, ôm chiếc túi màu xanh lục, cẩn thận đẩy cửa ra, hành lang dài không có ai, dưới lầu truyền tới tiếng luyện tập quyền anh.

Cô không dám đi xuống, sợ chạm mặt Liêu Thuân.

Do dự một hồi, cô gọi điện cho Trần Dương, hỏi cậu huấn luyện viên có ở đây không, Trần Dương vừa mới luyện quyền anh xong, đi tắm rửa, hỏi cô có chuyện gì, còn hỏi có phải cô đã đi từ sáng sớm rồi không mà không nhìn thấy cô.

"Chị ở toilet." Trần Hương nói dối: "Chị đi ngay bây giờ đây."

Trần Dương tin cô, cậu còn muốn luyện tập tiếp, không thể đưa cô về nhà, dặn cô đi đường cẩn thận.

Trần Hương cầm điện thoại chạy xuống lầu, lầu một nhiều người ra vào, không có ai chú ý tới cô, cô vẫn luôn cúi đầu, rất thuận lợi mà ra tới cửa.

Cô không ngừng bước chân, đi một mạch tới bến xe buýt, eo đau chân cũng đau, cô cắn răng chịu đựng, rốt cuộc cũng chạy tới bến xe, chuyến xe về quê sắp xuất phát, cô chạy một hơi lên xe, tìm chỗ ngồi xuống, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.