Người đàn ông tét một cái vào mông bà ta: “Kêu nhỏ thôi không đánh thức lão công của ngươi bây giờ!”
“Ta nói với hắn buổi tối hôm nay muốn giúp Lý Cường xử lý tiểu tiện nhân kia, với cái đầu óc thiển cận của hắn, căn bản sẽ không hoài nghi, hơn nữa phòng ở trên lầu, hắn có thể nghe được cái gì?”
Hứa Du ngoài cửa: “……”
Khó trách thanh âm quen thuộc như vậy, thì ra làTrương thẩm a!
Cho nên “Tiểu tiện nhân” trong miệng bà ta là đang nói cô sao?
Được lắm, Trương thẩm này nửa đêm thừa dịp lão công ngủ cùng đàn ông làʍ t̠ìиɦ, mà cô cái gì cũng chưa làm vậy mà bà ta lại bảo cô “tiện”?!
Hứa Du cắn răng cố nén cơn giận muốn lao vào tát Trương thẩm mấy cái, chớp chớp mắt, lập tức có chủ ý.
……
Nhưng trước hết về xem tên “lão công” kia như thế nào rồi. Vừa vào cửa thì thấy hắn nằm bất động. tưởng là ngoan ngoãn ngủ rồi nhưng tới gần thì thấy mắt hắn trợn trừng, lập tức kiểm tra thì thấy hắn đã tắt thở từ lúc nào. Hứa Du cố gắng trấn tĩnh lại, lập tức nhớ tới hồi nãy hắn có uống hai viên thuốc kia. Hẳn là do trong người bị bệnh, lại còn uống liều thuốc mạnh kia đã thế còn không có được thỏa mãn cho nên mới mất mạng. Cô mím môi, xoay người đi ra ngoài làm như chưa từng nhìn thấy gì cả mà rời đi.
Hứa Du nhớ tới lời Trương thẩm “Nhắc nhở” thực mau liền tìm tới phòng ngủ, đẩy cửa, làm bộ hoảng loạn mà đem người trên giường đánh thức: “Chết rồi chết rồi, nhà ngươi có trộm! Ta mới vừa thấy hắn chạy về phòng bếp nhà ngươi, mau dậy bắt trộm đi!”
“Cái gì?!” Nghe thấy tin dữ, cơn buồn ngủ lập tức bay sạch.
“Thật sự thật sự, trộm thật nhiều đồ, nhà ta cũng bị hắn trộm! Mau đi nha! Chậm một chút hắn liền chạy mất!”
Sự thật chứng minh, Trương thúc tuy rằng mắt không tốt, cưới một người phụ nữ không biết xấu hổ như vậy nhưng lỗ tai có vẻ vẫn còn bình thường.
Mới vừa đi đến cửa phòng bếp, nghe được động tĩnh bên trong, việc bắt “trộm” đã sớm bị vứt ra sau đầu, ông ta tức giận một chân đá văng cửa.
“Phanh!!!”
Hai người đang đắm chìm ở đỉnh cực lạc bị tiếng vang thình lình phát ra dọa sợ, đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa, gương mặt một giây trước vẫn còn ửng hồng, giây tiếp theo đã trở nên xám như tro.
“…… Lão công? Ngươi ngươi ngươi, sao ngươi lại tới đây?”
Trương thẩm biết mình hoàn toàn xong đời, khẩn trương đến thanh âm cũng run lẩy bẩy, nói không nổi một câu hoàn chỉnh.
Nghe được thanh âm là một chuyện, nhìn thấy hai thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ôm nhau lại là một chuyện khác, huống chi dươиɠ ѵậŧ của tên gian phu kia vẫn còn cắm ở c̠úc̠ Ꮒσα tức phụ.
“Ngươi cái đồ không biết xấu hổ, dám ở dưới mí mắt ta làm loạn, không muốn sống nữa đúng không? Ta đây liền thành toàn cho các ngươi!” Hắn cầm dao phay trên cái thớt liên tiếp chém về phía hai người họ, động tác mau chuẩn tàn nhẫn, một chút cũng không giống như là nói suông.
“A!!!” Trương thẩm từ trên bệ bếp nhảy xuống, ở trong phòng nơi nơi chạy loạn, “Lão công ta sai rồi, đừng gϊếŧ ta! Ta cũng không dám nữa!”
Người đàn ông thấy tình thế không ổn, thừa dịp không ai chú ý chạy ra ngoài cửa, lại bị Trương thúc nắm tóc, dùng sức ném xuống đất, “Còn muốn chạy? Ngươi cho rằng ngươi chạy được sao? Hôm nay ta không đem cái thứ bẩn thỉu kia chặt bỏ thì ta làm con ngươi!”
“Trương thẩm, cứu ta, cứu ta a……”
Trương thúc cao to, bắt lấy người đàn ông này đơn giản như bắt một con gà, nhẹ nhàng nhấc người lên, cầm dao phay bổ xuống cây gậy giữa hai chân hắn.
“A!”
Dao phay ở dưới ánh đèn hiện lên sắc lạnh, người đàn ông trực tiếp bị dọa đái trong quần.
Cây gậy đã mất, hắn từ đây liền trở thành thái giám.
Trương thẩm nhìn giữa hai chân người đàn ông huyết nhục mơ hồ, đôi mắt trừng lớn.
Rõ ràng……
Rõ ràng vừa rồi bà ta còn bởi vì thứ này mà sướиɠ muốn chết muốn sống, sao bây giờ lại bị phế đi rồi……
Vậy về sau bà ta còn tiêu dao sung sướиɠ như thế nào được, trong thôn còn có ai dám cùng bà ta lên giường nữa!
Trương thẩm quỳ trên mặt đất khóc lớn, hai mắt đẫm lệ ngẩng đầu thấy Hứa Du đứng ở cạnh cửa, như là hiểu được cái gì, tức khắc trong cơn giận dữ, thét chói tai vọt về phía cô.
“Ngươi cái tiện nhân, có phải ngươi nói cho lão công ta không! Ta muốn gϊếŧ ngươi, ta muốn gϊếŧ ngươi!”
Hứa Du bất động thanh sắc mà lui về phía sau vài bước, lau chút nước mắt căn bản không tồn tại, thực mau tiến vào trạng thái nhân vật, nghẹn ngào nói: “Trương thẩm, Lý Cường…… Lý Cường hắn……”
Trương thẩm dừng lại: “Lý Cường hắn làm sao vậy?”
“Lý Cường hắn đã chết, ô ô ô……”