“Ba, mẹ, cầu xin các người! Đừng đưa con tới nơi đó, con không muốn gả cho ông ta đâu……”
“Buông tay! Mày buông tay ra cho tao!”
“Cầu xin các người, cầu xin các người, đừng mà…… Tới đó tôi sẽ chết mất……”
Người con gái giọng nói nghẹn ngào, cánh tay nhìn tinh tế nhưng sức lực vô cùng lớn nắm chặt lấy ống quần người đàn ông, móng tay màu hồng nhạt bị chèn ép đến tái bợt, gương mặt trắng bệch mất đi huyết sắc, giống như cánh hoa mỏng manh đang chống chọi với cơn bão lớn vậy.
Tốt xấu gì cũng là một miếng thịt trên người mình rơi xuống, nhìn con gái khóc, người làm mẹ nó rốt cuộc vẫn là không đành lòng, lôi kéo cánh tay người đàn ông khuyên nhủ: “Nếu không vẫn là chờ mấy ngày nữa rồi đưa con bé qua, nếu con bé mang bộ dáng này gả qua, vạn nhất người ta chê nên trả về thì biết làm thế nào?.”
Nghe được lời mẹ nói, cô gái lập tức thấy được hy vọng, lung tung lau nước mắt, bắt lấy cọng rơm cuối cùng:
“Chỉ cần, chỉ cần không gả, các người bắt con làm cái gì con đều nguyện ý! Nửa đời sau con sẽ làm trâu làm ngựa cho hai người! Ba mẹ, con thực ngoan! Đừng vứt bỏ con được không, cầu xin ba mẹ……”
“Mày mẹ nó nói mê sảng cái gì thế!” người đàn ông vứt bàn tay đang bấu víu cầu xin mình đi, quay đầu nhìn vợ, chỉ vào mũi bà ta mắng,
“Còn có cô, thanh tỉnh một chút đi! Người ta đã đưa tiền cọc đến rồi, cho dù không đi cũng phải đi! Để ở nhà cũng được có cái tích sự gì! Nếu tới muộn nhà chồng đuổi về, về sau ai còn dám cưới nó? Nó chết ở bên ngoài chính là sự báo đáp tốt nhất cho chúng ta!”
“……”
Cô gái lại vươn ánh mắt nhìn về phía mẹ nhưng bà lại hoảng loạn né tránh.
Cô lại nhìn về người đàn ông máu lạnh kia, mới vừa hé miệng muốn nói đã bị người đàn ông tay đấm chân đá.
Ông ta tựa hồ muốn đem cô đá văng ra khỏi người mình, biểu tình chán ghét như nhìn thấy một món đồ vô dụng vậy.
Không, ở trong mắt ông ta, đứa con gái này ngay cả hàng hóa còn không bằng.
Nếu không phải mấy ngày hôm trước đυ.ng phải vận cứt chó, vừa vặn ở chợ đen gặp phải một ngừoi vội vã mua vợ xung hỉ cho ma ốm ở nông thôn thì không biết khi nào ông mới bán được con ranh này với nhiều tiền như thế.
Rõ ràng gương mặt hại nước hại dân, dáng người cũng không kém mà nhiều năm như vậy cả ngày chỉ biết đọc sách, học phí còn không ít, quả thực chính là vô dụng còn ăn hại.
“Nếu các ngừoi khăng khăng bức tôi đến bước này, tôi liền chết cho các người xem, một phân tiền cũng không lấy được! Ai cũng đừng nghĩ muốn chiếm lời từ tôi!”
Trong mắt xẹt qua một tia quyết tuyệt, từ trên mặt đất bò lên, chạy về phía phòng bếp muốn lấy dao phay tự kết liễu, lại bị người đàn ông nhanh tay lẹ mắt mà giật tóc, một lần nữa ném cô xuống đất.
Cái ót nặng nề mà va chạm ở nền gạch men, cơn choáng váng còn chưa biến mất đã bị nhấc lên.
“Bang!”
“Bạch bạch bạch!”
Những cơn vả liên tiếp hạ xuống, rất rất đau.
“Muốn chết? Thế cũng phải chờ đến khi tao đem tiền cầm tới tay thì hẵng chết!”
Người đàn ông liên tiếp đánh xuống, mãi tới khi hả giận mới thôi.
Người mẹ đứng ở một bên che miệng nhìn, cản cũng không dám tiến lên cản, đem tiếng thét chói tai nuốt vào trong bụng, sợ hãi mà ở trong một góc không rên một tiếng.
Trong phòng trong lúc nhất thời chỉ còn lại có nữ hài tử thê lương khóc kêu nức nở thanh cùng nam nhân chửi rủa thanh.
“Cho dù tôi không thể chết thì tôi cũng có trăm ngàn loại biện pháp ông một đồng tiền cũng không cầm được.”
Mặc dù nửa khuôn mặt bị đánh đến sung vù nhưng ánh sáng trong mắt lại chưa từng tắt, quật cường từ đầu đến cuối không hề cúi đầu.
“Mày!!!” Ngũ quan người đàn ông vặn vẹo, lắc lắc bàn tay tê mỏi, há mồm phát ra những tiếng chửi bới, “Tiện nhân, tao và mẹ mày sinh ra mày, nuôi mày nhiều năm như vậy, bây giờ bán mày đi lấy tiền thì có gì là sai? Ngoan ngoãn đi hầu hạ tên ma ốm kia đi, nói không chừng còn có thể lừa thêm mấy đồng cho cha mày , bằng không đừng có nhận mày là con tao!”
Cô gái hung tợn trừng mắt nhìn cái người gọi là cha kia, cắn răng hạ quyết tâm, lấy tốc độ nhanh nhất lao về phía bức tường đằng trước.
Đừng!!!!!!