—— Đúng vậy, Hoàng Hậu Diệp Toái Kim chết rồi, nàng mở mắt ra, những người trông thấy chính là bọn nha hoàn cũ đã gả đi từ lâu, nàng soi gương, trông thấy bản thân mình lúc còn trẻ.
Diệp gia Bảo vẫn còn, Diệp gia quân vẫn còn, nàng vẫn còn là đại tiểu thư của Diệp gia Bảo ở Đặng Châu.
Bây giờ nàng đã bình tĩnh, bắt đầu chấp nhận được tất cả chuyện này, nàng đánh giá Triệu Cảnh Văn từ trên xuống dưới.
Triệu Cảnh Văn mặc sam tử bằng lụa mỏng màu đen, ống tay áo dùng cột tay áo chạm hoa văn cột chặt. Trên tay áo và vạt áo có thêu những nhánh hoa gãy màu sắc tươi đẹp.
Nam muốn đẹp cứ mặc đồ đen.
Trên áo đen được tô điểm thêm những bông hoa diễm lệ, đẹp lại càng đẹp hơn.
Đây là gu thẩm mỹ của Diệp Toái Kim.
Triệu Cảnh Văn chẳng những ăn mặc xinh đẹp, còn sạch sẽ khoan khoái, trên người thoang thoảng mùi thuốc dán. Rõ ràng là đã tắm rửa sạch sẽ thay đồ rồi mới đi đến trước mặt Diệp Toái Kim.
Mỗi lần hắn xuất hiện trước mặt Diệp Toái Kim, nhất định luôn trang hoàng lộng lẫy bản thân thấp kém của mình.
Điều này khiến Diệp Toái Kim thốt nhiên nhớ lại, vì sao lúc đầu, khi nên quả quyết từ bỏ nam nhân này nàng lại không thể lập tức buông bỏ, bởi vì nam nhân Triệu Cảnh Văn này quá giỏi lấy lòng nàng.
Nghĩ lại, Bùi Liên cũng bị hắn mê hoặc như thế này nhỉ.
Cuộc đời không đáng của hai người bọn nàng, bắt đầu từ chuyện hai nữ tử có chung một chồng.
Nhưng đời này, tuyệt đối sẽ không.
Diệp Toái Kim mỉm cười, véo chặt gương mặt của Triệu Cảnh Văn, thốt nên lời tán thưởng thật lòng: "Ngươi thật anh tuấn!"
Giữa vợ chồng đương nhiên có những vui thú khuê phòng, nhưng hôm nay thê tử ra tay vô cùng nặng, nàng véo đến mức mặt Triệu Cảnh Văn đau nhức.
Hơn nữa không hiểu sao ánh mắt của nàng lại đen nhánh như một cái đầm sâu nhìn không thấy đáy, khóe miệng kia như cười như không, dường như còn mang theo sự mỉa mai, khiến người ta phải lo sợ khó hiểu.
Triệu Cảnh Văn nhanh chóng nhớ lại xem gần đây đã xảy ra chuyện gì, xác nhận mình không có làm sai bất cứ chuyện gì, cũng không hề làm bất cứ chuyện gì khiến nàng mất hứng hoặc không hài lòng.
Bèn thấy nhẹ nhõm, cầm lấy tay Diệp Toái Kim bảo: "Ta vừa nhận tin, bị dọa chết khϊếp, bèn ra roi thúc ngựa trở về."
Diệp Toái Kim nói: "Không sao, chẳng qua chỉ bị bóng đè mà thôi. Yến bà bà đã giải cho ta bằng một bát nước bùa rồi."
Triệu Cảnh Văn thâm tình nói: "Nàng có biết chuyện kì diệu như thế nào không, vào ba ngày trước, tim ta đột nhiên đập rất nhanh. Lúc ấy còn không biết vì sao lại hướng mắt nhìn về phía Diệp gia Bảo, luôn cảm thấy lo sợ. Sau đó bọn họ lại truyền tin đến, bảo ta nhanh chóng quay về. Ta từng hỏi thử là chuyện vào lúc nào, thần kì thật, chính là canh giờ mà tim ta đập mạnh đó, nàng nói xem, có thần kỳ hay không."