[Zhihu] Pháo Hoa Rực Rỡ

Chương 4: Phần cuối

16.

“Lam Uyển, đây là hình lúc nhỏ của Tần Cú, con giữ đi nhé.”

“Mẹ!!!” Tần Cú muốn giãy nảy lên luôn.

Anh ôm tôi vào lòng rồi, giật lấy cái túi rồi chuyển chủ đề: “Mẹ, cũng muộn rồi, con đưa cô ấy về đây.”

Cuối cùng thì Tần Cú vẫn không bảo vệ được những tấm hình xấu xí hồi nhỏ của mình.

Tôi nhìn khuôn mặt mũm mĩm đang gào khóc đến nỗi hoa cũng úa tàn trong ảnh, tôi cười không ngậm được miệng lại luôn.

“Em cười đủ chưa?” Tần Cú ủ rũ hỏi tôi.

Nhìn thấy khuôn mặt anh lúc này tôi lại cười càng lớn hơn nữa: “Ha ha ha ha…”

Tần Cú đỗ xe ở bên đường, anh giữ lấy cằm của tôi, từng nụ hôn rơi xuống chính là sự trừng phạt của anh.

Anh ấy hiếu chiến quá, tôi chịu không nổi.

Cuối cùng đến khi cả hai đều hụt cả hơi rồi anh mới buông tôi ra, nhìn tôi với ánh mắt u ám.

“Vẫn còn cười?”

Giọng nói khàn khàn và kiềm chế của Tần Cú lọt vào tai tôi, khiến toàn thân tôi run lên.

“Lam Uyển…”

“Hửm?”

“Khi nào thì chúng ta mới thực sự chính thức ở bên nhau?”

Tần Cú nhỏ giọng nói câu này, nụ hôn nóng bỏng lại dán lên môi tôi, nhiệt độ trong xe đột nhiên tăng cao.

Khoảng thời gian này Tần Cú rất bận rộn, vừa xuất viện thì lập tức dốc sức cho công việc.

Một hôm tôi vừa từ bệnh viện đi ra thì chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của anh, anh mặc một chiếc áo sơ mi hoa và cái quần to sụ, cổ đeo dây chuyền vàng, anh đang dìu một cô gái trẻ.

Cô gái đó mặt tái nhợt, yếu ớt dựa vào người anh: “Anh Sầm, em đau quá, anh hôn em một cái đi.”

Bên cạnh họ có một người đàn ông to cao vạm vỡ, tôi nhìn thấy cảnh này mà sững cả người.

17.

Anh Sầm, anh Sầm…

Tôi đoán Tần Cú đang làm nhiệm vụ.

Lý trí bảo tôi đừng nhìn nữa nhưng chân tôi không tài nào lê bước nổi.

Tần Cú ngơ ngác nhìn tôi, cô gái trong lòng anh vẫn đang làm nũng: “Anh Sầm, anh không hôn em à? Em muốn một nụ hôn như ngày hôm qua cơ.”

Con gái khi yêu vào rồi thì giọng cũng mềm mại hơn, nghe như rót mật vào tai.

Tôi lắc đầu, nhìn Tần Cú với đôi mắt đỏ hoe.

“Bác sĩ, mau đến giúp em gái tôi đi.”

Tôi bị người đàn ông vạm vỡ đó kéo đến đứng đối diện Tần Cú.

Tôi thấy tay Tần Cú nổi đầy gân xanh, sau đó anh quay đầu nhìn đi chỗ khác một cách khó khăn ngay trước mặt tôi và cô gái đó.

Ngay lúc anh định hôn cô gái đó thì anh giơ tay lên ôm mặt.

“Vãi, miệng tôi bị loét rồi.”

Tôi sững người mất một lúc, cố gắng kìm nén lắm mới không bật ra tiếng cười.

“Đây là bệnh viện, mấy người muốn làm gì đây?” Tôi nghiêm túc nói.

Người đàn ông vạm vỡ đó ngập ngừng nhìn tôi.

“Viêm loét miệng tuy không gây nguy hiểm nhưng vi rút, vi khuẩn gây loét niêm mạc miệng có thể lây sang người khác. Không được đút thức ăn bằng miệng! Bát đĩa, đũa bệnh nhân sử dụng phải được sát trùng thường xuyên. Thế mà hai người còn dám hôn à?”

Cô gái trẻ đột nhiên tỏ ra chán ghét, buông tay Tần Cú ra.

“Thôi bỏ đi…”

Tần Cú: “Em chê anh à?”

“Đủ rồi!” Người đàn ông vạm vỡ tát vào mặt Tần Cú một cái, muốn anh đừng động vào em gái anh ta.

Người đàn ông đó cầm lấy toa thuốc: “Tôi đi lấy thuốc, cậu chăm sóc con bé đi.”

Sau khi người đàn ông đi rồi thì Tần Cú đỡ cô gái đó ngồi xuống ghế và đi đến chỗ tôi.

“Bác sĩ ơi trước khi khám bệnh cho bạn gái tôi thì để tôi nói cho cô nghe trước về mấy triệu chứng của cô ấy.”

“Được.”

Sau khi tôi đưa Tần Cú vào phòng phát thuốc thì đột nhiên anh ôm lấy tôi.

“Lam Uyển, anh đang làm nhiệm vụ thôi! Anh không có hôn cô ta!” Giọng nói của anh rất nhỏ, ngập tràn sự lo lắng.

“Ờ.”

“Em đừng giận mà!”

“Hôm qua anh hôn cô ta thật à?”

“Không! Anh dùng tay miết một cái thôi!”

“Miết như thế nào?”

“Dỗ cô ta nhắm mắt trước rồi làm thế này này.” Tần Cú nhẹ nhàng dùng tay miết lấy mặt tôi.

Lực rất nhẹ, giống như lông vũ lướt qua, mặt tôi thấy hơi ngứa.

“Em không tin! Cô ta có phải đồ ngốc đâu!”

Tần Cú nhìn tôi bằng ánh mắt nóng bỏng: “Không thì em nhắm mắt lại đi, anh diễn cho em xem một lần để chứng minh sự trong sạch của anh.”

Tôi mỉm cười và nhắm mắt lại, cuối cùng chào đón tôi lại là một nụ hôn nồng nàn và gấp gáp.

“Ứm…”

Tần Cú rất chăm chú, nụ hôn của anh vừa tỉ mỉ vừa ngang ngược.

“Lam Uyển, có một số việc nằm ngoài tầm kiểm soát của anh, nhưng anh thực sự rất sợ em sẽ giận anh.”

Anh ghé sát tai tôi thì thầm: “Vụ án này sẽ sớm khép lại thôi, đợi anh nhé.”

Nói xong anh đi ra ngoài, để lại một mình tôi trong phòng với đôi tai đỏ ửng.

18.

Tôi điều chỉnh tâm trạng của mình rồi ra ngoài khám bệnh cho cô gái đó.

Tần Cú chu đáo đỡ cô ấy đi, cho đến khi xuất viện anh ấy cũng không thèm nhìn tôi nữa.

Tôi biết anh ấy đang bảo vệ tôi.

Tôi hít một hơi thật sâu, trong lòng tự nhủ: “Cố lên!”

Nửa tháng sau, vụ án mà Tần Cú theo sát đã kết thúc, anh được khen thưởng cá nhân tiên tiến.

Gần đây đang độ giao mùa, thời tiết thay đổi nhiều, bệnh nhân nhập viện cũng tăng lên nhiều.

Ngày nào tôi cũng bận tới bận lui, Tần Cú thì lại rảnh rỗi, tôi còn không có thời gian mà đi hẹn hò với anh ấy.

“Bác sĩ Lam, ở đây có bệnh nhân, cô qua đây giúp nhé!”

“Khoa của chúng tôi hôm nay quá tải mất rồi, phiếu xếp hàng siêu âm Doppler đã kín lịch đến tận ngày mốt.”

Bệnh nhân rất đau đớn, nếu không được thăm khám kịp thời thì rất hung dữ.

Trước khi đợt bệnh nhân cuối cùng được gửi đi, đợt bệnh nhân tiếp theo lại đến.

“Bác sĩ, cô ăn cái gì mà ăn!”

“Xin anh đừng kích động!”

Tôi và y tá cố gắng giữ trật tự.

“Tôi thấy các cô căn bản là không muốn chữa cho chúng tôi, chỉ lo gọi món ăn ăn uống uống thôi!” Đột nhiên bệnh nhân bị kích động, rút ra một con dao.

“Mấy bác sĩ tham tiền đến mù quáng như mấy người đều đáng chết!”

Tôi cứng đơ cả người, nhìn con dao cứ thế lao về phía mình.

Không biết là ai đã đẩy tôi ngã ngửa ra phía sau.

Đột nhiên có một cánh tay mạnh mẽ xuất hiện, giữ chặt lấy người bệnh đang gây rối đó, Tần Cú như từ trên trời đáp xuống, đánh bật con dao rơi xuống đất và áp chế người đó vào tường.

“Báo cảnh sát, cứu người!”

Tôi run rẩy ngồi dưới đất nhìn Tần Cú, nước mắt lưng tròng.

“Tần Cú…”

Lại một lần nữa ngay vào giây phút nguy hiểm, anh cứu được tôi.

19.

Tôi nhìn anh, mắt đỏ hoe.

Bảo vệ chạy vào kéo kẻ gây rối đi, Tần Cú tiến đến ôm lấy tôi: “Lam Uyển, có anh ở đây… em đừng sợ.”

Thời gian gần đây tôi đã gồng mình làm việc rất chăm chỉ, khoảnh khắc tôi dựa vào người anh, tôi như tìm được một chỗ giải thoát cho bản thân mình.

Những giọt nước mắt to như hạt đậu của tôi rơi xuống, làm mắt tôi mờ đi.

Anh lo lắng lau nước mắt cho tôi, vẻ mặt đầy lo lắng: “Lam Uyển.”

“Đừng khóc, đừng khóc, em có đau chỗ nào không?”

Tôi lắc đầu, nghẹn ngào: “Em…em không sao.”

Tôi không còn quan tâm đây là nơi công cộng nữa, cứ ôm chặt lấy anh.

Tần Cú đang an ủi tôi thì đột nhiên đứng dậy, nhìn về phía đám người ồn ào: “Mấy người làm hại đến bác sĩ thì còn bác sĩ nào dám chữa bệnh cứu người đây? Họ cũng là con người, họ mà bị thương rồi thì ai cứu mấy người nữa?”

Có lẽ lời răn đe của Tần Cú quá nặng nên tất cả mọi người đều im lặng.

Mọi người bắt đầu xếp đúng hàng đúng lối, không còn tình trạng chen lấn xô đẩy nữa.

“Cảm ơn anh, Tần Cú.”

Tần Cú xoa đầu tôi: “Giữa anh và em không cần nói cảm ơn.”

Sau này, mỗi khi Tần Cú rảnh rỗi, anh ấy sẽ đến bệnh viện và đứng cách không xa âm thầm bảo vệ tôi.

Mỗi khi ánh mắt chạm nhau, anh đều nở nụ cười dịu dàng với tôi.

Nụ cười của Tần Cú đã cho tôi động lực rất lớn.

Không dễ dàng gì tôi mới vượt qua giai đoạn này, tăng ca liên tục, thức trắng mấy đêm liền.

Vừa cởϊ áσ blouse còn chưa kịp treo lên móc, mắt tôi chợt tối sầm lại.

Trước khi ngất đi, hình như tôi nghe thấy giọng nói hoảng hốt của Tần Cú.

Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu, khi tôi tỉnh lại đã thấy Tần Cú dựa vào giường bệnh.

20.

Tôi vừa cựa quậy một cái là Tần Cú tỉnh luôn.

“Lam Uyển, em tỉnh rồi? Có chỗ nào không thoải mái không?”

“Anh ở cạnh em thế này bao lâu rồi?”

“Một ngày một đêm.”

Sắc mặt Tần Cú trở nên nghiêm túc: “Làm việc thì cũng phải có lúc nghỉ ngơi, sau này không được như vậy nữa.”

“Ừm.”

Tôi ứa nước mắt, vừa xúc động vừa xót xa.

Tôi được viện trưởng, tức là mẹ của Tần Cú, lệnh cho tôi phải nghỉ ngơi hai ngày.

Hai ngày này ngoài hoa của bệnh nhân gửi đến thì còn có cả hoa của Lâm Hi Quân, người đã theo đuổi tôi nữa.

“Lam Uyển, cậu vẫn ổn chứ?”

“Ừm…”

“Bó hoa này tặng cậu, chúc cậu sớm bình phục.”

Nhìn bó hoa, là một bó hồng đỏ rực như lửa.

Lâm Hi Quân đặt bó hoa lên bàn, nổi bật giữa một giàn hoa loa kèn và hoa cẩm chướng.

Tôi hơi lúng túng: “Cậu mang hoa về đi.”

“Tại sao? Đến cả cơ hội thích cậu mà tớ cũng không có sao?”

Đột nhiên, Tần Cú từ bên ngoài đi vào.

“Cô ấy đã có bạn trai rồi.”

“Là anh?” Lâm Hi Quân quay đầu nhìn về phía Tần Cú.

Không thể phủ nhận Tần Cú mặc quân phục thật sự rất đẹp trai, tư thế oai hùng, bước đi dũng mãnh mạnh mẽ.

So sánh thì Lâm Hi Quân rất bình thường…

Bỗng nhiên Tần Cú xoay người: “Lau nước miếng đi.”

Tôi hít một hơi thật nhanh, chán nản lườm anh: “Không có nước miếng!”

Tần Cú cười một cái, đẹp trai mê người.

Chúng tôi cứ thả thính lẫn nhau đưa qua đẩy lại, Lâm Hi Quân trông có vẻ xấu hổ.

“Lam Uyển, cậu nghỉ ngơi nhé, tớ đi trước đây.”

Sau khi Lâm Hi Quân rời đi, Tần Cú nhìn tôi chằm chằm: “Em giải thích anh nghe xem nào?”

Tôi ôm mặt: “Chắc là do…em đẹp.”

Quả nhiên Tần Cú cười toe toét!

Đột nhiên anh lấy ra một cái hộp nhỏ từ phía sau.

“Cho em.”

“Cái gì thế?”

“Nhẫn.”

Mặt tôi đỏ bừng, cố ý hỏi anh: “Anh định cầu hôn à?”

“Ừm.”

“Thế hoa đâu?”

Tần Cú quỳ một chân xuống trước mặt tôi: “Bây giờ đặt luôn, lập tức giao đến đây cho em.”

Tôi che miệng cười khúc khích: “Này! Em đùa thôi…anh đừng có đặt…”

“Em mau đồng ý đi! Không thì người theo đuổi em sắp xếp hàng dài vây quanh bệnh viện này mất.”

Tần Cú ghen rồi!

Tôi vô cùng hạnh phúc: “Được, em đồng ý.”

Tần Cú vui đến nỗi sắp lao ra khỏi phòng bệnh luôn, anh chạy mấy vòng trong bệnh viện.

Rất nhanh sau đó bố mẹ của Tần Cú cũng đến rồi, Tần Cú nhân lúc bố mẹ tôi đến thăm tôi thì anh lại cầu hôn tôi thêm một lần nữa.

“Lam Uyển, em gả cho anh nhé?”

Trong tình huống này tôi có từ chối nổi không đây? Tất nhiên là không rồi!

Hơn nữa tôi còn thích anh ấy như vậy, làm sao mà từ chối anh ấy được.

“Em đồng ý!”

Tần Cú mừng rỡ ôm lấy tôi, suýt nữa thì khóc.

“Chúc mừng con trai, yêu thầm nhiều năm cuối cùng cũng tu thành chính quả rồi!”

Bố mẹ Tần Cú vui vẻ vỗ tay, sau đó mẹ tôi và mẹ Tần bắt đầu bàn bạc xem tuần trăng mật ở đâu sẽ lãng mạn hơn.

Họ còn…gấp gáp hơn cả hai đương sự chúng tôi đây nữa.

Nhân lúc các bà mẹ đang thảo luận sôi nổi, Tần Cú thì thầm vào tai tôi: “Lam Uyển, cảm ơn em, và… anh yêu em.”

Tôi cười và nói: “Em cũng yêu anh.”

Tần Cú nắm chặt lấy tay tôi, tôi cũng chủ động siết chặt lấy ngón tay anh.

Có những mối duyên đã sớm được định từ trước rồi, cho dù có cách xa bao lâu thì vẫn sẽ gặp lại nhau.

Chỉ cần người đó là anh, thời gian đến sẽ vừa hay đúng lúc!

Ngoại truyện - Tuần trăng mật

Ngày kết hôn, tôi nhìn ánh đèn sáng rực ngoài cửa sổ, lại muốn đốt pháo hoa lần nữa.

Tôi nhảy đến trước mặt Tần Cú, chớp mắt nhìn anh: “Tần Cú, chúng ta đi bắn pháo hoa nhé?”

“Không được.” Tần Cú thẳng thừng từ chối.

Tôi không bỏ cuộc, nắm lấy tay anh, làm nũng: “Đi đi mà, đốt pháo vui lắm, đây là chuyện làm thấy em vui nhất đó.”

Vẻ mặt của Tần Cú có vẻ hơi thả lỏng.

Hy vọng trong tôi đang cháy rực, tôi nhìn anh và chờ đợi.

Anh lắc đầu kiên quyết: “Việc đốt pháo hay đốt các chất gây cháy nổ, gây nguy hiểm và mất an toàn nơi công cộng sẽ bị phạt tiền từ 100 đến 500 nhân dân tệ.”

“Có phải anh không yêu em nữa không? Đốt pháo cũng không cho em đốt.”

Mặt Tần cú lập tức đỏ bừng lên, anh nhìn tôi: “Em nói lại lần nữa!”

Anh dịu dàng hỏi tôi: “Em thật sự muốn chơi à?”

“Muốn!”

Tần Cú thở dài, xoa đầu tôi: “Cả đời này của anh đều nằm trong tay em rồi.”

“Đi đâu vậy?” Tôi kinh ngạc ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt đắm đuối của Tần Cú, tim đập lỡ một nhịp.

*“Đi ngoại thành.”

*Luật pháp TQ quy định người dân được phép đốt/bắn pháo hoa ở những nơi trong danh sách cho phép hoặc vùng ngoại ô.

Tôi đỏ mặt nhìn anh: “Cảm ơn anh, Tần Cú.”

“Đồ ngốc.”

Anh cười dịu dàng với tôi, dành cho tôi sự bao dung vô hạn.

Tần Cú nhéo cái mũi đỏ ửng của tôi, giúp tôi kéo khăn quàng cổ lên.

Trái tim tôi ngọt ngào như được rưới mật ong.

Ở vùng ngoại ô, bầu trời đầy sao sáng.

Tôi kéo Tần Cú đi đốt pháo, vừa châm lửa xong là chạy luôn, pháo hoa nở rộ đầy trời, rực rỡ sắc màu.

Tôi nhảy nhót vỗ tay sung sướиɠ, cười loạn hết cả lên rất lâu.

Tôi chỉ vào pháo hoa, hét với Tần Cú: “Ông xã, mau nhìn đi, đẹp quá.”

Tần Cú trìu mến nhìn tôi, trong mắt anh ấy lấp lánh ánh pháo hoa rực rỡ.

“Đúng là rất đẹp.”

Khi chúng tôi trở lại thành phố, xe của chúng tôi bị xẹp lốp.

Tôi bất lực nhìn Trần Cú, anh thở dài gọi điện thoại.

Nửa giờ sau, một chiếc xe cảnh sát dừng trước mặt chúng tôi.

Sau khi lên xe cảnh sát, tôi không khỏi cảm khái: “Quả nhiên không thể tùy tiện đốt pháo, xe cảnh sát chỉ đến muộn chứ tuyệt đối không vắng mặt.”

Tần Cú cười ôm ta vào lòng: “Giác ngộ không tồi.”

Trong lúc tôi không để ý, nụ hôn bốc lửa của anh đã rơi xuống.

Tôi mở to mắt, ngượng ngùng tận hưởng niềm vui mà Tần Cú mang đến cho tôi.

Các đồng nghiệp trong xe đột nhiên hét lên.

“Thôi đừng đừng! Sến quá!”

Đội trưởng đang lái xe phía trước, nghe vậy liền nhìn vào gương nói: “Tần Cú, cậu mà còn thể hiện tình cảm như thế nữa thì xuống xe đi, ngày nghỉ phép kết hôn lập tức bị hủy bỏ.”

HẾT.