06.
Tôi đi tìm Tần Cú, vừa đến cổng sở Cảnh sát đã nhìn thấy một cảnh tượng đáng yêu.
Có một bạn nhỏ đang giơ tay nghiêm chào Tần Cú, sắc mặt đỏ bừng, có chút căng thẳng.
Tần Cú cười với cậu bé sau đó cũng giơ tay nghiêm chào cậu bé theo đúng như lễ nghi tiêu chuẩn của cảnh sát.
Cậu bé làm một biểu tượng trái tim bằng tay với Tần Cú rồi tung tăng chạy đi.
Trời ơi, dễ thương quá!!!
“Sự nghiệp của anh thành công đấy.”
“Ừm.”
“Bọn trẻ kính trọng anh, vì có những người như anh nên chúng em mới là những người hạnh phúc nhất trên trái đất này.”
Tôi quá xúc động nên cũng giơ tay nghiêm chào với anh: “Tần Cú!”
Khi nhìn thấy tôi thì anh sững người một lúc, rồi mỉm cười lại với tôi.
Mắt tôi hơi đỏ.
Vẻ mặt của Tần Cú có chút khẩn trương: “Em sao thế?”
“Không sao đâu, hạt cát bay vào mắt thôi.”
Đương nhiên là Tần Cú không tin lời tôi rồi: “Đang nhớ lại hành vi vi phạm pháp luật, bây giờ hối hận rồi đúng không?”
“Anh nói cái gì thế, chỉ là em…thực hiện được ước muốn bấy lâu nay thôi.” Thực ra là tôi đang trêu chọc anh.
“Đi thôi, đi muộn sẽ không có chỗ ngồi đâu.” Tôi nắm tay Tần Cú đi ra ngoài.
Bỗng nhiên có một sức lực nào đó siết chặt bàn tay tôi, quay đầu lại thì thấy Tần Cú đang nhìn mình cười dịu dàng.
Lòng tôi run lên, nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, hai gò má ửng hồng, tôi mím môi cười khúc khích.
Tôi cảm thấy mối quan hệ giữa tôi và Tần Cú có chút vi diệu, vi diệu đến mức làm người ta vui vẻ.
Khi tôi đến nhà hàng đồ nướng, Tần Cú nhiệt tình giúp tôi nướng thịt, nướng xong còn gắp cho tôi, bản thân anh không được ăn mấy miếng.
Tôi thấy hơi ngại nên đã gắp vài miếng thịt vào bát anh.
“Đừng chỉ gắp cho em, anh cũng ăn đi.”
Ánh mắt anh khẽ rung động, cười nhẹ và đáp: “Được.”
Tôi đang ăn vui vẻ thì phía sau có người gọi tôi.
“Lam Uyển?”
Tôi quay đầu lại nhìn, hóa ra là bạn cấp ba của tôi.
“Đúng là cậu rồi!” Cậu ta đi tới trước mặt tôi, giọng nói đầy vẻ kinh ngạc và vui mừng.
Tôi lịch sự cười với cậu ta: “Trùng hợp quá, cậu cũng đến đây ăn à?”
“Đi ăn với đồng nghiệp.”
Cậu ta đưa mắt nhìn Tần Cú: “Đây là…”
“Tần Cú, bạn…bạn của tớ.”
“Bạn trai?”
Tôi cũng muốn nói là bạn trai lắm chứ, nhưng bây giờ vẫn chưa đâu vào đâu cả.
Tôi nghĩ đi nghĩ lại, cười nói: “Không phải, bạn bình thường thôi, là kiểu bạn bè trong sáng đó…”
“Thế thì tốt quá!” Ánh mắt của cậu ta đột nhiên sáng rực, trở nên kích động.
Tôi đang tự hỏi cậu ta có gì mà vui thế thì nhìn qua Tần Cú, thấy sắc mặt của anh trầm ngâm, giống như đang tức giận.
07.
Sắc mặt Tần Cú không thay đổi nhưng anh cứ nhìn tôi chằm chằm khiến tôi có chút sợ hãi.
“Uyển Uyển, không giới thiệu sao?”
Anh ấy gọi tôi bằng một cái tên khác khiến trái tim tôi lỗi mất một nhịp.
Tôi run run nói: “Cậu ấy là bạn cấp ba của em, tên là…”
Chết rồi chết rồi, lâu quá nên quên mất cậu ta tên là gì rồi.
Bạn học cấp ba lập tức nhảy dựng lên: “Lam Uyển, chúng ta học với nhau mấy năm cấp ba như thế mà cậu không nhớ tên tớ à?”
Tôi xấu hổ cúi đầu, vô ý liếc nhìn Tần Cú, phát hiện sắc mặt anh cũng không lạnh lùng nữa, khóe miệng còn nở nụ cười.
Tôi sững người một lúc, người này bị sao vậy, lúc thì giận lúc thì vui, đổi mặt chuyên nghiệp luôn.
Thấy tôi mất tập trung nên bạn cùng lớp gọi tôi: “Lam Uyển, tớ tên là Lâm Hi Quân, cậu nhớ kỹ nhé!”
Tôi chưa kịp trả lời thì Tần Cú đã lên tiếng trước: “Chỉ có người không quan trọng mới quên, anh có nói nữa thì cô ấy cũng sẽ không nhớ đâu.”
Tôi hít một hơi thật sâu.
Đại ca ơi, em xin anh đừng nói nữa, anh thấy em chết chưa đủ khổ à?
Tần Cú không nhìn đến ánh mắt của tôi, vẫn giả vờ như đang chăm chú vào việc của mình.
Lâm Hi Quân đang định phản bác lại Tần Cú thì đột nhiên đồng nghiệp cậu ta từ phía sau gọi cậu ta nên Lâm Hi Quân đã đi trước rồi.
Sau khi Lâm Hi Quân rời đi thì không khí giữa tôi và Tần Cú có chút khó xử.
Tôi cố bắt chuyện với anh ấy, nhưng tần suất trả lời của anh ấy không cao lắm, nên tôi chỉ đành im lặng.
Bữa ăn này khó khăn lắm mới kết thúc.
Tần Cú đi lấy xe, tôi đứng ở cửa đợi anh ấy.
“Lam Uyển, đợi một chút.” Lâm Hi Quân thở hổn hển chạy về phía tôi.
Tôi khó hiểu nhìn cậu ta: “Cậu có chuyện gì à?”
Cậu ta ngẩng đầu nhìn tôi, khuôn mặt đỏ bừng lộ ra vẻ bối rối: “Có một số chuyện đáng lẽ tớ nên nói với cậu sớm hơn, tớ...tớ thích cậu.”
Tôi sững người một lúc rồi quay đầu lại nhìn.
Tôi thấy Tần Cú đang ngồi trong xe, nhìn chúng tôi với vẻ mặt u ám.
Thôi xong rồi, anh ấy nhìn thấy hết rồi!
08.
Tôi nhanh chóng lùi lại một bước và giữ khoảng cách với cậu ta.
“Xin lỗi, hình như tớ đã thích người khác mất rồi.”
Lâm Hi Quân nhìn theo ánh mắt của tôi: “Là anh ấy sao?”
Tôi đỏ mặt gật đầu: “Anh ấy còn đang đợi tôi, tôi đi trước đây.”
Sau khi lên xe, tôi nghe thấy tiếng Lâm Hi Quân đang hét lên từ phía sau xe: “Lam Uyển, tớ sẽ không bỏ cuộc đâu.”
Tôi căng thẳng nhìn Tần Cú, thấy anh không phản ứng, trong lòng tôi có chút hụt hẫng.
Tần Cú…thật sự không có hứng thú với tôi.
Suốt quãng đường về chúng tôi không nói với nhau câu nào.
Về đến nhà, tôi nói với Tần Cú: “Em lên nhà đây, anh lái xe cẩn thận.”
Tay anh cứ nắm chặt lấy vô lăng, không nói lời nào, tôi không biết anh đang nghĩ gì nữa.
Tôi thở dài, mở cửa xe rồi bước xuống.
Lên nhà rồi thì tôi đứng bên cửa sổ nhìn xuống, chợt thoáng thấy Tần Cú đang dựa vào thành xe hút một điếu thuốc.
Ánh sáng lờ mờ của đèn đường kéo dài bóng anh, trông anh có cảm giác xa cách và rất cô đơn.
“Tần Cú…”
Người đang đứng dưới lầu dường như cảm thấy được điều gì đó.
Anh đột ngột ngước đầu nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của tôi.
Tôi dường như nghe thấy tiếng đập thình thịch của trái tim mình!
Tôi không kịp nghĩ gì hết, chỉ quay người và cắm đầu chạy.
Tôi xỏ vội đôi dép lê, lo lắng chạy xuống lầu, chạy đến chỗ Tần Cú.
Tần Cú sửng sốt: “Lam Uyển.”
Tôi hét lớn: “Cảnh sát Tần, có phải anh rung động với em rồi đúng không?”
09.
Anh ấy mở miệng nói điều gì đó nhưng anh nói nhỏ quá nên tôi không nghe rõ.
“Anh nói gì cơ?”
Anh ấy lại nói thêm một câu, lần này tôi đọc được khẩu hình miệng của anh.
“Chúc ngủ ngon.”
Tần Cú lái xe đi rồi nhưng lòng tôi vẫn chưa thể bình tĩnh lại được.
“Ôi khó chịu quá!” Tôi vò đầu bứt tai, nghĩ không thông thì thôi không nghĩ nữa, tôi chui vào chăn đi ngủ.
Nhưng cả đêm tôi mất ngủ, thức trắng đến sáng.
Tôi băn khoăn không biết có nên nhắn tin cho anh không, dù sao thì mối quan hệ của chúng tôi bây giờ cũng hơi khó xử.
Trong khi tôi vẫn còn đang do dự thì tin nhắn của Tần Cú đã gửi đến.
“Em ăn sáng chưa?”
“Em chưa.”
“Xuống nhà đi.”
Tôi giật mình, vội chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống thì thấy Tần Cú đang đứng phía dưới.
Anh ấy cầm điện thoại vẫy tay với tôi, trên môi anh nở một nụ cười nhẹ.
Tôi lao đến chỗ anh với tốc độ như đang chạy nước rút 100m.
Tôi thở hổn hển, anh trầm giọng cười: “Có người đuổi theo em hay sao mà em chạy nhanh thế làm gì?”
Tần Cú đưa đồ ăn sáng cho tôi: “Sữa đậu nành, bánh trứng, cháo trứng thịt nạc.”
“Đây đều là món em thích ăn.”
“Em vẫn thích đồ ngọt như thế.”
Tim tôi đập nhanh đến nỗi tôi không thể hiểu những gì anh ấy nói.
Khoảng thời gian này Tần Cú luôn xuất hiện trước mặt tôi với nhiều cách khác nhau, tôi và anh đã gần gũi hơn rất nhiều.
Trong lúc ăn thì Tần Cú ngẩn người nhìn vào chiếc vòng trên tay tôi.
“Sao thế, vòng tay của em đẹp không?”
“Ừm.”
“Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau anh cũng nhìn nó rất lâu.”
Tần Cú không còn hào hứng nữa, cũng ít nói hơn.
“Anh sao thế?”
“Lam Uyển, dạo này anh rất bận chắc sẽ không có thời gian đi ăn với em.”
Tôi có chút mất hứng, cười với anh: “Không sao, anh là cảnh sát nhân dân mà, trách nhiệm rất nặng, em hiểu.”
Làm quen với nhau một thời gian rồi có phải anh ấy thấy tôi không hợp không? Đang muốn nói lời tạm biệt với tôi à?
Sau khi cân nhắc rất nhiều, tôi quyết định mạnh dạn: “Anh phải chú ý an toàn, em sẽ đợi anh quay lại.”
Tần Cú, anh hiểu ý em chứ?
Trong mắt anh lóe lên một tia sáng, anh cười gật đầu với tôi: “Được.”
Không ngờ lần này Tần Cú đi xa những một tháng, tôi lại càng không ngờ sẽ gặp lại anh trong hoàn cảnh như vậy.
10.
“Bác sĩ ơi đồng đội của tôi bị thương rồi, xin cô cứu cậu ấy với.”
Một anh công an nắm chặt tay tôi cầu cứu, giọng nói quen quen.
Tôi nhìn anh ta một lúc, đây là lãnh đạo của Tần Cú.
Anh ta cũng sửng sốt khi nhìn thấy tôi.
Tôi vội quay đầu nhìn bệnh nhân đang bị thương, tim bỗng thắt lại.
Tần Cú nằm trên giường, cả người đầy máu, sắc mặt anh tái nhợt không có chút sức sống.
Hoảng hốt, sợ hãi, đủ thứ cảm xúc hỗn loạn ùa vào lòng tôi.
Tôi đẩy giường bệnh, gục xuống và hét lên: “Mau! Đưa vào phòng mổ nhanh lên!”
Tôi siết chặt tay Tần Cú, từng giọt nước mắt to như hạt đậu bắt đầu rơi xuống.
Tôi rất sợ, rất sợ Tần Cú sẽ rời xa tôi.
Tay tôi đột nhiên bị kéo ngược lại, tôi kinh ngạc nhìn Tần Cú, anh cố gắng mở mắt ra một chút.
Tần Cú cười khổ nhìn tôi: “Anh không sao đâu, đừng khóc.”
Anh còn muốn đưa tay ra lau nước mắt cho tôi nhưng anh không còn sức nữa.
“Em không khóc, anh nhất định phải cố gắng lên.” Đồ ngốc này hấp hối đến nơi rồi mà còn an ủi ngược lại tôi.
“Có em ở đây, anh yên tâm rồi.”
Khi tôi bước vào phòng mổ, các đồng nghiệp thấy tôi quá xúc động nên đã đề nghị tôi đổi bác sĩ, nhưng tôi từ chối.
Mạng của Tần Cú, tôi muốn tự mình cứu!
Tần Cú bị đâm một nhát ở bụng, máu chảy đầm đìa.
Kết thúc ca phẫu thuật, hai chân tôi mềm nhũn đến mức tôi gần như ngã xuống đất.
Cô y tá đỡ lấy tôi: “Bác sĩ Lam, chị nghỉ ngơi một lát đi.”
Tôi đứng dậy, lắc đầu: “Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi đúng không?”
“Phải, đã thoát khỏi cơn nguy kịch rồi.”
Tôi lẩm bẩm hỏi lại: “Có thật là đã thoát khỏi cơn nguy kịch rồi đúng không?”
Cô y tá gần như sắp khóc đến nơi: “Chị yên tâm đi, anh ấy không sao đâu, chị cứu anh ấy về rồi.”
Tôi từ từ ngồi xuống, dựa vào góc tường và hít một hơi thật sâu.
Tôi tháo đôi găng tay vô trùng, lấy cánh tay lau mặt, nước mắt giàn giụa.
Khi tôi bước vào phòng bệnh, Tần Cú vẫn đang ngủ.
Anh tiều tụy đi nhiều, râu đã mọc dày thêm, gương mặt góc cạnh ngày càng nam tính.
Trong giấc ngủ, anh ấy đột nhiên nắm lấy tay tôi, gọi một cái tên: “Noãn Noãn!”