Nuông Chiều (Sản Nhũ)

Chương 31: Tối nay nên chơi gì?

Tay Thẩm Ngôn lại không thành thật sờ đến âm đế của Sơ Hạ mà xoa ấn kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Vừa rồi khi làʍ t̠ìиɦ âm đế vốn đã dựng đứng, càng thuận tiện cho Thẩm Ngôn đùa bỡn nó hơn.

Sơ Hạ đã sớm quen với động tác của anh, mỗi lần Thẩm Ngôn hút sữa cho cô, tay anh tuyệt đối không chịu an phận.

Nếu không phải tiểu huyệt lúc này đang cắm dươиɠ ѵậŧ, có lẽ anh đã sớm cắm ngón tay vào rồi.

Chẳng qua hôm nay anh chơi hơi quá mức.

Sơ Hạ ngăn lại bàn tay đang tác loạn ở cúc hoa của mình, thiếu nữ ý loạn tình mê nhìn Thẩm Ngôn, “Không được.”

Thẩm Ngôn ngẩng đầu nhìn Sơ Hạ, thấy tóc cô bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp, anh phun núʍ ѵú trong miệng đã bị hút đến cứng ra, “Yên tâm, hiện tại anh chưa động vào chỗ đó.”

Thẩm Ngôn ôm cô đi vào WC, anh rút dươиɠ ѵậŧ ra rồi để Sơ Hạ đứng ở bồn cầu.

Tϊиɧ ɖϊ©h͙ đặc sệt không còn gì ngăn chặn lập tức chảy theo bắp đùi xuống bồn cầu.

Thẩm Ngôn vươn hai ngón tay căng tiểu huyệt ra để tϊиɧ ɖϊ©h͙ càng dễ dàng chảy xuống.

Sau khi tϊиɧ ɖϊ©h͙ chảy ra hết, Thẩm Ngôn lại lấy một chiếc khăn và một chậu nước giúp cô lau sạch người, rồi mới cẩn thận giúp Sơ Hạ mặc lại quần áo.

Hai người vừa ngồi vào lớp liền nhìn thấy Sở Hàm với vẻ mặt u oán quay đầu xuống, “Hôm nay hai người làm gì? Tôi gõ nửa ngày mà hai người vẫn không mở cửa cho tôi.”

Thẩm Ngôn nhàn nhạt liếc Sở Hàm một cái rồi thu hồi tầm mắt, “Không nghe thấy?”

“Gì cơ?” Sở Hàm với vẻ mặt không thể tin nhìn hai người, “Nói đùa gì thế, cửa bị tôi gõ sắp hỏng rồi mà hai người còn không nghe thấy?”

Cậu quay sang nhìn Sơ Hạ, “Sơ Hạ, cậu cũng không nghe thấy à?”

Sơ Hạ gật nhẹ một cái rồi cúi đầu bắt đầu làm bài tập.

“Không thể vậy được, rõ ràng tôi gõ rất lớn tiếng mà.”

Nhìn thiếu nữ đỏ bừng mặt bên cạnh, Thẩm Ngôn lập tức rướn người ngăn cản tầm mắt của Sở Hàm.

“Tôi biết rồi...” Sở Hàm đột nhiên bừng tỉnh nhìn Thẩm Ngôn, “Chắc chắn là do cửa và cửa kính cách âm quá tốt, cái trường học rách này, cái gì cũng không tốt, chỉ có mỗi văn phòng là xịn.”

“Vậy rốt cuộc cậu muốn làm gì?”

Thẩm Ngôn gõ nhẹ lên bàn đánh gãy lời than vãn của Sở Hàm.

“À, bên ngoài quá nóng, tôi muốn vào văn phòng hưởng chút điều hòa, ai ngờ lại không vào được. Hai người cũng thật là, khóa cửa làm gì chứ, tôi cũng có cướp đồ ăn của các cậu đâu.”

Sở Hàm lơ đãng liếc nhìn thấy chất lỏng màu trắng trong lọ nước của Thẩm Ngôn, cậu có chút nghi ngờ, “Không phải cậu không thích uống sữa bò sao? Hôm nay đổi gió?”

Sơ Hạ ngồi một bên nghe Sở Hàm nói thế mà đỏ bừng mặt, cô nhịn không được ho một tiếng, sau đó đầu càng vùi thấp hơn.

“Bí phương độc nhất vô nhị.” Nói xong, Thẩm Ngôn liền cầm lọ nước lên uống một ngụm, bên môi anh còn dính sữa tươi

trắng ngà.

“Tôi cũng muốn nếm thử.” Sở Hàm định lấy lọ nước trong tay Thẩm Ngôn.

Thẩm Ngôn tránh thoát tay cậu, “Muốn uống thì tự đi mà mua.”

Lúc này anh hơi nhướng mày duỗi tay chỉ chủ nhiệm lớp đang đứng ở cửa.

Sở Hàm vừa quay đầu liền cùng chủ nhiệm lớp mắt to trừng mắt nhỏ, “Sở Hàm, nếu em không muốn học thì ra ngoài cho tôi!”

Sở Hàm giận dỗi trừng Thẩm Ngôn một cái rồi mới xoay người ngoan ngoãn mà ngồi thẳng.

Buổi tối, hai người vừa mới về đến nhà, Thẩm Ngôn đã kéo Sơ Hạ vào phòng rồi lột sạch quần áo trên người cô.

Anh mở một chiếc hộp trên giường ra, bên trong là đủ loại kiểu dáng đồ lót, còn có nhiều loại chế phục, thoạt nhìn có chút biếи ŧɦái.

Thẩm Ngôn cầm lấy một bộ nội y cho Sơ Hạ, “Em mặc thử xem.”

Nhìn đồ lót với vải dệt ít đến đáng thương này, Sơ Hạ không khỏi cạn lời.

Thấy cô nửa ngày cũng không nhúc nhích, anh liền trực tiếp ra tay giúp cô mặc vào.

“Xong rồi.” Thẩm Ngôn kéo Sơ Hạ đến đứng trước gương.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, nội y này đều là ren, núʍ ѵú như ẩn như hiện, qυầи ɭóŧ cũng ít vải đến đáng thương, chỉ gồm một sợi dây và một miếng vải mỏng, toàn thân trên dưới của Sơ Hạ căn bản không che được gì.

Rõ ràng dáng vẻ trần như nhộng của Sơ Hạ đã được Thẩm Ngôn nhìn thấy nhiều lần, nhưng lúc này cô lại nhìn thấy một cảm giác không giống nhau trong mắt Thẩm Ngôn, anh giống như một con sói đang nhìn thấy con mồi của mình.

Thẩm Ngôn kéo Sơ Hạ đến trước một đống quần áo trên giường, biểu tình anh nghiêm túc, “Tối nay nên chơi gì thì hay nhỉ?”