Tháng sáu là tốt nghiệp, cuối cùng Hứa Niệm cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ cần thiết, chỉ còn chờ đến ngày tham dự buổi lễ tốt nghiệp nữa thôi.
Từ Diệu nói anh có việc không tham gia được, nhưng lúc kết thúc anh nếu rảnh anh sẽ tới đón cô.
Lúc ở ký túc xá, Hứa Niệm nhìn thấy Tống Thu Nguyệt, mặc dù lúc trước quan hệ của hai người cũng không tệ lắm, nhưng sau sự việc lần trước thì Hứa Niệm không có ý định có quan hệ gì với Tống Thu Nguyệt nữa.
Hành vi kia của cô ta không phải là châm ngòi ly gián thì là gì?
Nhưng mà, Tống Thu Nguyệt hình như hoàn toàn không phát hiện ra, còn quấn lấy Hứa Niệm nói tới nói lui.
“Hứa Niệm, phương diện kia của thầy Từ thế nào?”
Cô rất phản cảm khi người khác nói chuyện với cô về chủ đề này. Bình thường Từ Diệu nói những chuyện đó ở trên giường thì coi như bỏ qua, nhưng Tống Thu Nguyệt chẳng phải hạng người tốt đẹp gì. Cô trả lời qua loa vài câu, không muốn nói chuyện với cô ta nữa.
Mười giờ sáng, lễ tốt nghiệp bắt đầu. Hứa Niệm ngồi dưới khán đài, nhìn mọi người lần lượt đi lên nhận bằng tốt nghiệp, trong lòng đột nhiên cảm thấy hơi xúc động.
Bốn năm đại học cứ thế trôi qua, tương lai phải bước chân vào xã hội rồi, không biết lúc đó cô sẽ như thế nào.
Hứa Niệm là người cuối cùng trong học viện bước lên sân khấu. Khi cô đang đứng trên khán đàn, chuẩn bị đi chụp ảnh chung với mọi người thì bên dưới đột nhiên xôn xao.
Cô quay người lại xem xét, không biết Từ Diệu đã xuất hiện từ bao giờ. Anh ôm một bó hoa, mặc vest chỉnh tề, đi về phía cô.
Nhưng mà, trên tay anh lúc này còn có chiếc nhẫn kim cương mà anh đã từng tặng cô. Hứa Niệm vô thức sờ lên tay mình, lúc này mới phát hiện ra không biết anh đã lấy nhẫn của cô từ bao giờ.
Trước đông đảo sinh viên, Từ Diệu đi tới trước mặt cô, đổi chiếc mũ cử nhân của cô thành khăn cô dâu, sau đó, dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, anh cầu hôn cô.
Sau khi mọi chuyện kết thúc, trong lòng Hứa Niệm cảm thấy vô cùng bất an. Bởi vì Tống Thu Nguyệt biết cô từng ngủ với Lâm Từ Thư, rồi còn chuyện ở trong phòng tập thể hình nữa. Nếu như cô ta nói những chuyện này cho Từ Diệu biết, vậy thì cô xong đời rồi.
Nhưng kinh nghiệm nhiều năm nói cho cô biết, nếu như cô thỏa hiệp với Tống Thu Nguyệt thì cô sẽ trở thành người bị động.
Cô không chủ động tìm Tống Thu Nguyệt, nhưng khi Tống Thu Nguyệt nhìn thấy Từ Diệu cầu hôn với Hứa Niệm thì cả người tràn đầy vẻ ghen ghét. Rõ ràng bọn họ là cùng một loại người, thế nhưng Hứa Niệm lại có thể tu thành chính quả với Từ Diệu, mà Từ Diệu lại còn là một người ưu tú như thế.
Không lâu sau, trên mạng xuất hiện một bài đăng cáo buộc Hứa Niệm quyến rũ bạn trai của Tống Thu Nguyệt, khiến Tống Thu Nguyệt và bạn trai chia tay.
Sau khi Hứa Niệm nhìn thấy bài đăng này thì cũng không hề bối rối, bởi vì cô ta cũng không nói chuyện giữa cô và Lâm Từ Thư cùng với vị huấn luyện viên thể hình kia. Cũng phải, chuyện Tống Thu Nguyệt làm cũng chẳng vẻ vang gì, nếu nói ra thì sợ Hứa Niệm sẽ trả thù.
Chuyện này rất dễ giải quyết, nhưng điều quan trọng nhất là cô phải nói chuyện này cho Từ Diệu. Nếu không, chờ đến khi anh phát hiện ra thì cô chắc chắn sẽ rơi vào thế bị động.
Chuyện trên mạng xôn xao như vậy, Hứa Niệm còn chưa kịp nói cho Từ Diệu thì anh đã biết rồi.
Chỉ là lúc này Lâm Từ Thư lại ra mặt đáp trả, nói mình và Tống Thu Nguyệt chỉ là chơi đùa mà thôi. Anh ta cũng chỉ gặp Hứa Niệm vài lần, căn bản không tồn tại chuyện gì đi quá giới hạn.
Chuyện này thành công khiến Từ Diệu nhớ tới người thanh niên đã từng là bạn trai của Tống Thu Nguyệt kia. Hứa Niệm ngạc nhiên phát hiện anh thế mà lại ghen, rõ ràng lúc trước anh chẳng để ý đến chuyện Tô Kỳ.
“Em cứ ăn mặc mát mẻ thế này, khó có thể đảm bảo cậu ta không nổi tâm tư với em.”
Từ Diệu ôm cô vào lòng, không biết lấy đâu ra một cái bịt mắt. Anh đeo nó lên mắt cô, lập tức cảm thấy một loại mỹ cảm khó nói thành lời.
May mà anh cũng không nghi ngờ cô và Lâm Từ Thư có chuyện gì, nếu không thì thật đúng là không có cách nào giải thích.
Cô vươn tay muốn tháo bịt mắt xuống, nhưng lại bị Từ Diệu giữ lại. Trước mắt là một mảng tăm tối, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt xuyên qua.
Ngay lúc cô còn đang lơ đãng thì côn ŧᏂịŧ của Từ Diệu đã tiến vào, cô đau đớn hét lên một tiếng.