Mặt mũi Hứa Niệm toàn là mồ hôi, mí mắt nặng không sao mở ra được, nghe thấy Từ Diệu nói như vậy thì cô cũng vô thức đáp lại một câu.
Lúc Hứa Niệm tỉnh lại, bên ngoài trời đã tối, cô đưa tay bật đèn, nhưng không ngờ lại phát hiện ra trên tay mình có một chiếc nhẫn kim cương từ bao giờ.
Cô lập tức bừng tỉnh, trong lòng cảm thấy lo sợ và bất an. Được ở bên Từ Diệu là hi vọng xa vời của cô, anh làm thế này rốt cuộc là có ý gì?
Sau khi mặc quần áo xong, cô đi đến phòng khách, lại phát hiện Từ Diệu không ở đó. Cô đi ngang qua thư phòng mới biết thì ra anh đang họp ở bên trong.
Từ Diệu đã là nhân vật cấp chủ nhiệm trong bệnh viện, anh tuổi trẻ tài cao, còn cô chỉ là một bác sĩ thực tập mới tốt nghiệp.
Cô dựa vào mối quan hệ với Từ Diệu mới có thể có công việc nhẹ nhàng như bây giờ.
Trong lúc nhất thời, Hứa Niệm cảm thấy mình không xứng với anh, chiếc nhẫn kim cương trên tay cũng trở nên nặng nề. Cô ngẩn người đứng trước cửa thư phòng, vẻ mặt mất mát, ngay cả khi Từ Diệu kết thúc buổi họp rồi cô cũng không biết.
“Em tỉnh rồi à, đứng đó làm gì thế?”
Từ Diệu ôm cô từ phía sau, dường như nhận ra tâm tình của cô, anh đưa cô vào thư phòng, để cô ngồi lên đùi mình.
Hứa Niệm sờ chiếc nhẫn kim cương trên tay, hơi bàng hoàng hỏi: “Anh đeo nó cho em từ khi nào thế?”
“Lúc em nói em yêu anh.”
Rõ ràng chỉ là một câu trả lời đơn giản, thế nhưng Hứa Niệm nghe xong lại đỏ bừng mặt mũi, muốn nói lại thôi.
“Sao thế? Không muốn gả cho anh à?”
Hứa Niệm lắc đầu: "Chúng ta mới ở bên nhau chưa bao lâu, hơn nữa, khoảng cách giữa chúng ta rất lớn.”
Cô lấy hết dũng khí, cuối cùng cũng nói ra được câu này.
Khi hai người đồng ý ở bên nhau, cô cũng chỉ ôm tâm lý muốn thử một chút, ai mà biết mọi chuyện cuối cùng lại thành ra như thế này.
"Kể từ khi anh quyết định ở bên em thì anh cũng đã nghĩ đến chuyện kết hôn rồi. Em không cần lo lắng những chuyện này, anh sẽ xử lý ổn thỏa.”
Từ Diệu nâng tay cô lên, nhẹ nhàng hôn một cái.
Đầu ngón tay Hứa Niệm run lên: “Nhưng anh cũng nhìn thấy tình huống của gia đình em rồi đấy, mẹ em như thế, sau này nhất định sẽ hút máu anh.”
Một mình cô chịu đựng chuyện đó là đủ rồi, cô không thể liên lụy đến Từ Diệu.
Lúc đầu cô đã tìm đủ mọi cách để trốn thoát, nhưng trong thâm tâm Hứa Niệm biết rất rõ, người đó là mẹ ruột của cô, thế nên cô sẽ chẳng thể nào thoát khỏi bà ta được, cuối cùng cô vẫn sẽ phải lo cho cuộc sống của bà ta mà thôi.
"Những chuyện này anh sẽ xử lý hết, chờ tới lúc chúng ta tiến hành hôn lễ, nếu em không muốn cho bọn họ tới cũng được. Nếu em sợ sau khi gả cho anh thì anh sẽ thay lòng, anh có thể chuyển tất cả tài sản của anh sang tên em.”
Nghe những lời nói dịu dàng của Từ Diệu, Hứa Niệm vội vàng lắc đầu, nước mắt không nhịn được mà rơi xuống.
Anh quá tốt rồi, từ đầu đến cuối cô đều cảm thấy mình không xứng với anh, mà giữa bọn họ lúc bắt đầu cũng không phải chuyện tốt đẹp gì.
Từ Diệu hôn lên mắt cô: “Anh biết em đang lo lắng cái gì, nhưng nếu như anh không muốn kết hôn với em thì anh sẽ không đề nghị ở bên em. Lúc trước chơi đùa coi như không nói, chẳng lẽ bây giờ em cũng chỉ muốn chơi đùa với anh thôi à?”
Hứa Niệm lập tức lắc đầu: “Không phải, em không chơi đùa, em muốn gả cho anh...”
“Vậy thì ngoan ngoãn chờ anh đến cưới em, không cần phải nghĩ đến những chuyện không cần thiết.”
“À đúng rồi, ngày mai mẹ anh tới, em có muốn chuẩn bị một chút không?”
Hứa Niệm nghe thế thì lập tức nhảy dựng lên, trên mặt đều là vẻ kinh hoàng: “Sao anh không nói sớm với em, hôm nay còn...”
Hứa Niệm mím môi tức giận, hôm nay cô như thế này, ngày mai làm sao có thể đi gặp mẹ anh đây!
Thấy cô như vậy, tâm trạng của Từ Diệu rất tốt. Anh kéo cô vào lòng, hôn cô mấy cái: “Không sao, mẹ anh không để ý những chuyện này đâu.”
Hứa Niệm hừ một tiếng, cũng lười nói chuyện với anh. Cô đứng dậy đi dưỡng da, hai ngày nay học hành nhiều, nhìn cô hơi tiều tụy.
Những điều này đều không phải mấu chốt, mấu chốt là trên cổ cô vẫn còn dấu hôn của Từ Diệu, che thế nào cũng không che được.
Trước khi ra ngoài, cô chọn tới chọn lui mà vẫn cảm thấy quần áo của mình không được đẹp mắt cho lắm. Hứa Niệm ngồi dưới đất, cảm thấy hơi đau đầu.
“Mặc bộ váy này là được rồi, em xinh đẹp lắm, đừng lo lắng.”
Hứa Niệm “Phi” một tiếng, người đi gặp người lớn cũng chẳng phải anh. Hơn nữa, cô còn chưa tốt nghiệp, không biết phải đối mặt với mẹ anh thế nào đây.
Vất vả lắm mới ra ngoài được trước khi đến muộn, Hứa Niệm ngồi trong xe, cả người đều bất an.
Từ Diệu nắm chặt tay cô an ủi: “Đừng lo lắng, cứ như bình thường là được rồi. Mẹ anh vẫn luôn mong anh có thể tìm được bạn gái, thế nên bà ấy sẽ không đối xử quá khắt khe với em đâu.”
Đến cửa nhà hàng, Hứa Niệm hít sâu vài hơi rồi mới đi theo Từ Diệu vào trong, tay cô lúc này đã đầy mồ hôi rồi.
Mẹ của Từ Diệu vô cùng xinh đẹp, chẳng trách lại có thể sinh được một người ưu tú như anh. Mẹ của anh nhiệt tình chào hỏi Hứa Niệm, khiến cô hơi thụ sủng nhược kinh.
Khoảng thời gian sau đó, mặc dù Hứa Niệm rất căng thẳng nhưng mẹ anh quả thực đúng như những lời Từ Diệu nói, tính tình rất tốt, không hề làm khó cô như cô tưởng tượng.
“Dì thấy Từ Diệu cũng đã cầu hôn với cháu rồi, hai đứa định bao giờ kết hôn?”
Mẹ anh nhìn Hứa Niệm, Hứa Niệm lập tức căng thẳng nhìn về phía Từ Diệu cầu cứu.
“Mẹ, còn sớm mà, cho dù bây giờ bắt đầu chuẩn bị kết hôn thì cũng phải tầm một năm nữa, mẹ cứ thoải mái đi du lịch với bố đi.”
“Ai nha, mẹ biết là giới trẻ các con bây giờ thích hưởng thụ thế giới của hai người, nhưng mà phận làm bố mẹ cũng phải tính toán chút chứ. Con dâu của mẹ xinh đẹp như thế này, nếu như đến lúc đó con bé không cần con nữa thì con cũng đừng có mà khóc lóc đấy.”
Hai người nói đùa làm Hứa Niệm đỏ bừng mặt mũi.
Sau khi ăn cơm xong, mẹ Từ Diệu lập tức dẫn Hứa Niệm tới cửa hàng đồ trang sức mua ngũ kim. Hứa Niệm vô cùng bối rối, hai người bọn họ còn chưa nói đến chuyện kết hôn mà, sao đã đi mua ngũ kim rồi?
(Ngũ kim: bông tai vàng, vòng tay vàng, dây chuyền vàng, nhẫn vàng, mặt dây chuyền vàng)
“Dì đã nghe Từ Diệu nói chuyện nhà cháu rồi, nếu cháu không thích thì không cần mời bọn họ. Nếu như bọn họ tới tìm thì cùng lắm là chuyển tới thành phố khác sống, nhà chúng ta nơi nào cũng có nhà, coi như đi du lịch vậy.”
Hứa Niệm nghe thế thì sống mũi chua xót, suýt chút nữa rơi nước mắt. Từ trước đến nay, chưa có ai đứng trên góc độ của cô mà suy xét cho cô cả.
“Cảm ơn dì, cháu sẽ suy nghĩ thật kỹ.”
Sau khi mua xong trang sức, mẹ Từ Diệu đưa Hứa Niệm tới bệnh viện, chờ Từ Diệu tan làm.
Hứa Niệm chán nản ngồi trong phòng làm việc của anh nghịch điện thoại, một lúc lâu sau thì Từ Diệu mới vội vàng chạy tới.
“Chúng ta về nhà thôi.”
Hứa Niệm ôm lấy cánh tay anh, ánh mắt sáng lấp lánh.
Từ Diệu nhéo đầu mũi cô, cười nói: “Mẹ anh dẫn em đi mua đồ trang sức là em bị mua chuộc rồi à? Những thứ bình thường anh mua cho em còn chưa đủ hay sao?”
“Ý nghĩa không giống nhau!”
Đây là quà của mẹ chồng tương lai tặng, sao có thể giống như đồ anh tặng được?
"Được, được, được."
Từ Diệu cởϊ áσ khoác trắng, vươn tay nâng cằm cô lên hôn một cái, động tác trên tay cũng không thích hợp.
“Còn đang ở bệnh viện đấy!”
Hơn nữa hai người còn cùng làm một chỗ, nếu bị người khác nhìn thấy thì không hay cho lắm.
“Không sao, bọn họ không dám vào đâu.”
Từ Diệu ôm Hứa Niệm vào trong phòng, ánh đèn mờ ảo càng tăng thêm không khí mập mờ.