Lễ tốt nghiệp sắp đến gần, Hứa Niệm phải quay lại trường học chuẩn bị chuyện tốt nghiệp, hơn nữa còn có rất nhiều việc phải xử lý, đi đi về về cũng không tiện, thế nên tạm thời cô lại chuyển về trường học ở.
Chỉ là, điều Hứa Niệm không ngờ tới chính là, Tô Kỳ thế mà lại chạy tới trường tìm cô.
Lúc trước, sau khi cô xóa Tô Kỳ, cậu ta còn bị Từ Diệu cảnh cáo, cô cứ tưởng Tô Kỳ sẽ an phận một chút, không ngờ lần này cậu ta còn tìm tới tận cửa.
“Ưʍ...”
Hứa Niệm bị Tô Kỳ dẫn đến một góc hẻo lánh của trường học, cô bị cậu ta bịt miệng, lúc dừng lại mới biết đối phương là Tô Kỳ.
Trong lúc nhất thời, ánh mắt cô lóe lên vẻ kinh hoảng, sau đó lạnh lùng nói: “Cậu tới đây làm gì?”
“Chị, chị có biết là tôi rất nhớ chị không?”
Hứa Niệm không nói gì, trái tim cô đập thình thịch, quay người muốn rời đi. Cô không muốn có bất cứ liên quan gì đến Tô Kỳ nữa, bây giờ cô chỉ muốn toàn tâm toàn ý ở bên Từ Diệu.
"Chị, sao chị lại ở bên anh họ của tôi? Rõ ràng tôi mới là người quen chị trước mà!”
Tâm tình của Tô Kỳ không ổn định cho lắm, Hứa Niệm nhíu mày, giương mắt nhìn cậu ta, giọng nói bình tĩnh: “Nhưng cậu cưỡиɠ ɧϊếp tôi.”
Cô vừa dứt lời, Tô Kỳ nhất thời ngây ngẩn cả người. Không phải cậu ta sợ Hứa Niệm tố cáo mình tội hϊếp da^ʍ, mà là nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của cô.
Thế nên, tất cả mọi chuyện đều chỉ là mong muốn đơn phương của cậu ta thôi sao?
Nhân lúc Tô Kỳ ngẩn người, Hứa Niệm tranh thủ thời gian chạy đi. Dù thế nào đi nữa thì Tô Kỳ cũng là một người đàn ông trưởng thành, nếu như cậu ta dùng sức mạnh thì Hứa Niệm sẽ không làm gì cậu ta được.
Khi cô trở lại ký túc xá thì nhận được tin nhắn của Từ Diệu, anh nói lát nữa sẽ tới đón cô.
Hứa Niệm đọc tin nhắn xong thì cảm thấy hơi bất an, Tô Kỳ vừa đi thì Từ Diệu lại gửi tin nhắn đến, tất cả mọi chuyện quá trùng hợp rồi.
Chưa tới hai mươi phút sau, Từ Diệu đã tới dưới ký túc xá của cô. Hứa Niệm thay quần áo rồi xuống lầu.
Hai người ngồi trên xe, còn chưa nói được mấy câu thì điện thoại di động của Từ Diệu vang lên, bầu không khí xung quanh anh hình như lập tức thay đổi.
“Em có chuyện gì chưa nói cho anh biết không?”
Trong lòng Hứa Niệm vô cùng lo sợ, xoắn xuýt một lúc, quyết định vẫn không nói cho Từ Diệu biết chuyện Tô Kỳ vừa tới tìm cô.
“Vậy em nói cho anh biết, đây là cái gì?”
Từ Diệu lạnh lùng cho cô nhìn hình ảnh trên điện thoại của anh. Trên đó là ảnh chụp của cô và Tô Kỳ, bởi vì góc chụp, lại thêm lúc đó hai người đúng là dựa vào nhau hơi gần, thế nên khiến cho Từ Diệu hiểu lầm rồi.
Nhưng Hứa Niệm không lập tức giải thích, cô nhìn thấy tên người gửi trong khung chat là Tống Thu Nguyệt.
“Sao anh lại có Wechat của Tống Thu Nguyệt?”
Đối phương không ngờ cô lại đột nhiên đề cập đến vấn đề này, mặc dù Từ Diệu từng dạy lớp bọn họ, nhưng cũng chỉ thêm bạn Wechat với một mình Hứa Niệm. Lúc đó Tống Thu Nguyệt chủ động kết bạn với anh, anh chỉ vì muốn có thể biết được tin tức về Hứa Niệm mọi lúc mọi nơi nên mới đồng ý.
“Thế nên, anh thà tin tưởng người ngoài chứ cũng không chịu tin tưởng em?”
Hứa Niệm lập tức rơi nước mắt, mở cửa xe đi ra ngoài. Từ Diệu lập tức luống cuống, xuống xe đuổi theo.
“Em đừng đi.”
Một chiếc xe chạy qua, may mà Từ Diệu kịp thời giữ tay cô lại. Hứa Niệm gục vào lòng anh, nước mắt rơi lã chã, không nói câu nào.
“Anh đồng ý kết bạn với cô ta không có ý gì khác, chỉ là muốn biết tình hình của em mà thôi. Bây giờ anh sẽ xóa kết bạn với cô ta ngay, anh chỉ là nhìn thấy em ở cạnh Tô Kỳ thì nhất thời không khống chế được cảm xúc của mình, xin lỗi em.”
Từ Diệu ôm chặt lấy cô, lúc này anh cũng kịp nhận ra mục đích của đối phương, chỉ khi đối với người mình quan tâm thì mới có thể xúc động như vậy.
Ban đầu Hứa Niệm cũng không cảm thấy gì, nhưng khi nghe anh nói những lời này thì càng khóc to hơn.
“Chúng ta về nhà trước, được không?”
Hứa Niệm không nói chuyện, cũng không nhúc nhích. Từ Diệu ôm cô vào trong xe, hốc mắt cô vẫn đỏ hoe.
Từ Diệu vẫn để ý, có lẽ là vì lần đầu của cô đã bị Tô Kỳ cướp mất. Mặc dù chuyện đó không phải do cô tự nguyện, anh cũng cố gắng không nghĩ đến chuyện này, nhưng mỗi khi Tô Kỳ xuất hiện thì anh lại sợ Hứa Niệm bị cậu ta cướp mất.
Sau khi về đến nhà, Hứa Niệm mới phát hiện ra cách bố trí trong nhà không giống bình thường. Cô hơi nghi hoặc mở miệng, kết quả là âm thanh vẫn hơi khàn.
"Hôm nay là ngày gì?"
Không phải ngày đầu tiên bọn họ bên nhau, ngày gì đáng giá để anh làm những chuyện này?
“Ngày chúng ta quan hệ lần đầu tiên.”
Nghe Từ Diệu nói ra những lời này, mặt Hứa Niệm lập tức đỏ bừng lên. Nhưng nghĩ đến chuyện bây giờ cô vẫn còn đang tức giận thì cô liền nghiêng đầu sang bên khác, không nói chuyện với anh.
“Được rồi, đừng giận nữa, anh thực sự rất sợ em đi với cậu ta.”
Từ Diệu ôm lấy cô, giọng nói buồn bã từ trên đỉnh đầu Hứa Niệm truyền tới, khiến cô hơi xấu hổ.
“Em và cậu ta không phát sinh quan hệ, em cũng không đi với cậu ta, em chỉ thích anh thôi.”
Trái tim Hứa Niệm lập tức tràn đầy ấm áp, cuối cùng hai người cũng coi như đã nói được chuyện này ra.
Nhưng giây tiếp theo, Hứa Niệm lập tức cảm thấy có gì không đúng. Cô nắm chặt bàn tay của người nào đó đang sờ loạn trên ngực mình, trừng mắt lườm anh một cái: “Anh làm cái gì đấy!”
“Anh mua cho em một bộ quần áo mới, em mặc cho anh xem được không?”
Trực giác nói cho Hứa Niệm biết bộ quần áo mà Từ Diệu mua chắc chắn không phải bộ quần áo tốt đẹp gì.
Rèm cửa trong nhà đều bị kéo lại hết, chỉ để lại một tia sáng mơ hồ.
Hứa Niệm ở trong phòng thay đồ, mặc bộ quần áo mà Từ Diệu mua, cảm thấy xấu hổ vô cùng.