Chị Gái Gia Sư Thật Nhiều Nước

Chương 14: Có nhớ tôi không?

Sáng ngày hôm sau, sau khi Hứa Niệm tỉnh dậy, cô chỉ cảm thấy cơ thể mình rất đau nhức, cô gần như đã quên mất ở đêm qua mình đã làm bao nhiêu lần.

Cô mở điện thoại ra, thì đã thấy gần đến giờ ăn trưa, khi cô mở cửa ra, thì nhìn thấy Lâm Từ Thư và Tống Thu Nguyệt đang ngồi trên ghế so pha, đột nhiên Hứa Niệm cảm nhận được ánh mắt xâm lược của Lâm Từ Thư.

Nghe thấy tiếng cô mở cửa, Tống Thu Nguyệt quay đầu lại chào cô: “Niệm Niệm, sao bây giờ cậu mới dậy vậy, bạn trai tớ còn mua rất nhiều đồ ăn sáng nữa đó.”

Hứa Niệm có chút xấu hổ, lấy lệ nói: “Mấy ngày nay tớ đi làm mệt quá, nên ngủ lâu hơn một chút, cảm ơn.”

Cô không biết tối hôm qua Tống Thu Nguyệt có nghe thấy tiếng động lạ nào không, nếu mà cô ta phát hiện, thì cô cũng đừng mong sống nữa.

Quan hệ tìиɧ ɖu͙© với bạn trai của người ta dưới mí mắt của người ta, danh tiếng của cô sẽ bị hủy hoại nếu như chuyện này bị truyền ra ngoài.

Mà lúc này, có tiếng gõ cửa, Tống Thu Nguyệt chạy ra mở cửa, một giọng nói có chút kinh ngạc truyền đến: “Thầy Từ, sau thầy lại đến đây vậy ạ?”

Từ Diệu vẫy tay với Hứa Niệm, nghiêng người đi vào: “Tôi đến đây gặp Hứa Niệm.”

Ở trong ánh mắt khó hiểu của Tống Thư Nguyệt, Hứa Niệm hoảng hốt kéo Từ Diệu vào trong phòng của mình.

“Thầy Từ, sao anh lại đến đây?”

Ngay khi bước vào cửa, thì Từ Diệu đã ép cô vào cửa và hôn cô, đợi cho đến khi Hứa Niệm thở hổn hển, Từ Diệu mới buông tha cho cô.

“Tôi nhớ em, cho nên mới đến đây.”

Vừa nói, vừa nằm lên giường của Hứa Niệm: “Dù sao thì em cũng không sống ở trong trường học, hay là tôi và em ở chung với nhau nhé.”

Hứa Niệm có chút hoảng hốt, những thứ ngổn ngang kia ở trong thùng rác còn đưa được vứt đi, nếu như bị thầy Từ nhìn thấy thì sẽ rất tệ.

“Nhưng mà, ở đây còn có bạn cùng phòng em với lại bạn trai của cậu ấy nữa.”

Từ Diệu kéo cô lại ngồi lên đùi của anh, nhéo cằm của cô hôn một cái: “Đúng lúc để bạn cùng phòng của em thấy em dâʍ đãиɠ đến mức nào, có nhớ tôi không?”

Bàn tay to lớn luồn vào trong quần áo của Hứa Niệm, cô vẫn còn mặc bộ áo ngủ của tối hôm qua, thậm chí cô còn không mặt của quần trong nữa.

Hứa Niệm ưm một tiếng, hơi giãy giụa ở trong vòng tay anh, ngượng ngùng thì thầm: “Còn có người ở bên ngoài nữa đó, thầy Từ, ưm …”

Du͙© vọиɠ của ngày hôm qua vẫn chưa biến mất, thậm chí âʍ ɦộ của Hứa Niệm bây giờ vẫn sưng đỏ, nếu như bị Từ Diệu phát hiện, Hứa Niệm không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cô.

Một đôi bàn tay di chuyển trên tấm lưng mịn màng của Hứa Niệm, chỗ nhạy cảm nhất của cô là ở đây, cô nhịn không được mà cong eo dựa vào người của Từ Diệu, trên môi cũng phát ra những tiếng rêи ɾỉ nho nhỏ.

Mà tựa như Từ Diệu đã phát hiện ra được một thế giới mới nào đó, tay anh nhẹ nhàng sờ tới sờ lui ở trên lưng Hứa Niệm, Hứa Niệm không nhịn được mà cắn vào vai Từ Diệu.

“Thầy Từ, đừng sờ nữa …”

Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra, mà bên ngoài vẫn còn có người, nếu như bị Tống Thu Nguyệt nghe được thì xong chuyện.

“Thầy Từ! Xin, xin lỗi … Thầy Từ các người cứ tiếp tục …”

Tống Thu Nguyệt mở cửa, trông thấy hình ảnh hai người đang ôm nhau, cô ta sửng sốt và nhanh chóng rời khỏi phòng của Hứa Niệm.

Mà trong đầu của Hứa Niệm chỉ có một suy nghĩ: Xong rồi …

Tuy nhiên, chỉ bằng Từ Diệu đến nhà Hứa Niệm và tìm cô, thì đã chứng minh mối quan hệ của hai người này không hề đơn giản từ lâu rồi.

“Thầy Từ …”

Hứa Niệm ngồi trên người Từ Diệu, hai tay còn ôm cổ anh, nũng nịu than phiền với anh.

Nhưng Từ Diệu thì không quan tâm một chút nào, xoa lưng của cô cười nói: “Không sao cả, sớm muộn gì cũng biết thôi.”

Buổi trưa bốn người cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm, trong mắt của Tống Thu Nguyệt, thì cô ta đã cho rằng mối quan hệ của bọn họ là người yêu.

Thôi bỏ đi, mối quan hệ của cô và Từ Diệu, không bị cho là bạn tình đã làm tốt lắm rồi.

Trong bữa ăn, Hứa Niệm đi vệ sinh, kết quả Lâm Từ Thư theo cô đi ra ngoài, và chặn cô lại ở cửa nhà vệ sinh.

“Anh đang làm gì thế?”

Giọng điệu của Lâm Từ Thư rất thờ ơ, nhưng đôi mắt của anh ta lại rực lửa khi nhìn Hứa Niệm: “Đó là bạn trai của cô sao?”

“Không liên quan gì đến anh cả,”

Cho dù cô và Lâm Từ Thư chỉ có tình một đêm, thì cũng không cần can thiệp trong trong cuộc sống của cô.

“Ít nhất thì chúng ta cũng tình một đêm mà, tại sao lại không có quan hệ được, khi anh ta đi vào phòng không thấy những “bằng chứng” của tối qua sao?”

Lâm Từ Thư đến gần Hứa Niệm, dùng tay nhẹ nhàng nhéo cổ cô.

Hứa Niệm đẩy anh ta ra: “Lâm Từ Thư, anh không sợ bạn gái anh biết chuyện này sao?”

“Sao cũng được, chỉ là chơi đùa mà thôi.”

Ngón tay của anh ta lướt nhẹ trên mặt cô, Hứa Niệm cũng không thèm để ý, trực tiếp trở lại phòng ăn.

Lúc rời đi, Từ Diệu nhận được cuộc điện thoại nên phải quay về bệnh viện, Hứa Niệm đi theo hai người đó về nhà.

Hứa Niệm nằm ở trên giường, hai người ở phòng bên cạnh lại bắt đầu, Hứa Niệm nằm trên giường trợn mắt, lúc cô đeo tai nghe đang định chơi game, thì đột nhiên âm thanh ở phòng bên cạnh dừng lại.

Sau đó tiếng mở cửa vang lên, tựa như có người đi ra ngoài.

Hứa Niệm không quan tâm đến chuyện này, vẫn luôn chơi game, khó khăn lắm mới có thời gian để nghỉ ngơi, mà không cần phải đi dạy thêm cho Tô Kỳ nữa, cô phải tranh thủ thời gian để ghi điểm.

Ngay lúc Hứa Niệm đang say mê chơi game, thì Lâm Từ Thư đã lén lút bước vào trong phòng của cô, nhưng cô đang bận chơi, nên không nghe thấy gì cả.

Đợi đến lúc Hứa Niệm phản ứng lại, thì Lâm Từ Thư đã đứng bên cạnh cô.

Cô tháo tai nghe một bên, liếc nhìn anh ta, sau đó ánh mắt của cô vẫn rơi vào trên giao diện trò chơi của cô.

Trong vòng đấu hạng, vẫn có chút sóng gió, cô đang chơi ADC, chỉ có thắng chứ không thể thua, cô lại như vô ý nói: “Anh đến đây làm gì? Nguyệt Nguyệt ra ngoài rồi à?”