Chị Gái Gia Sư Thật Nhiều Nước

Chương 10: Chị ơi, tôi không có cố ý.

Hứa Niệm thở hổn hển ở trên giường, thân dưới của cô như là bị nghiền nát, sau cơn cuồng nhiệt, Tô Kỳ không để quả nho ở trong cơ thể của cô quá lâu nữa, dùng tay móc nó ra rồi bế Hứa Niệm đi vào phòng tắm để tẩy rửa.

Cô ngủ ở trên giường Tô Kỳ, khi cô tỉnh dậy thì dì Tô đã quay trở về, cô nhanh chóng rời giường rồi thay quần áo của mình vào.

Dì Tô còn muốn giữ cô lại để ăn cơm, nhưng cô có tật giật mình, nhanh chóng rời khỏi mà không ở lại.

Sau khi cô quay về, Hứa Niệm cảm thấy cơ thể của mình khó chịu, nhưng là vì phần thân dưới, nên không tiện để đi bệnh viện, cho nên cô cứ cố gắng chịu đựng.

Mãi cho đến khi cô không chịu đựng được nữa, cô mới gọi điện cho Từ Diệu.

Dù sao người ta cũng là bác sĩ.

Khi tỉnh lại, Hứa Niệm đang nằm ở trên giường bệnh, rèm đóng chặt, nghe thấy hình như bác sĩ bên ngoài đang nói cái gì đó.

“Tiểu Từ à, chú biết con còn trẻ, nhưng chuyện này con ít làm lại thì tốt hơn.”

Sau đó là lời xin lỗi của thầy Từ, Hứa Niệm thầm nghĩ bọn họ đã hiểu lầm rồi.

Không lâu sau, Từ Diệu bước vào, nhìn thấy Hứa Niệm đã tỉnh lại, rồi anh đi đến hỏi cô có cảm thấy khó chịu gì không.

“Là Tô Kỳ làm phải không?”

Thanh âm của Từ Diệu có chút không vui, mở chăn ra đang định tra xét phần dưới cơ thể của Hứa Niệm, cô bị giật mình, nhanh chóng ngăn chặn nói: “Thầy Từ, em không sao.”

Trong tình huống xấu hổ như vậy, nếu bị đối phương nhìn thấy, vậy thì càng xấu hổ hơn.

“Nếu như em không muốn làʍ t̠ìиɦ cùng với Tô Kỳ, vậy thì tôi có sẽ thay em nói cho em ấy biết.”

Hứa Niệm lắc đầu, bản thân cô cũng phát sinh quan hệ với Từ Diệu, nếu như Tô Kỳ biết chuyện này, chẳng phải sẽ phá hủy mối quan hệ của hai người đó sao?

Mà Từ Diệu thì lại kiên quyết một cách khó hiểu, anh đã trực tiếp gọi điện thoại cho Tô Kỳ trước khi Hứa Niệm kịp nói điều gì.

“Bây giờ em đã lớn rồi nên anh không thể quản em được nữa, anh sẽ nói cho mẹ em biết chuyện này.”



Cô không biết là Từ Diệu với Tô Kỳ đang cãi nhau vì điều gì đó, nhưng nghe có vẻ như Từ Diệu đang rất tức giận.

Không lâu sau, Tô Kỳ gọi điện đến cho Hứa Niệm, cô không trả lời, vì vậy Tô Kỳ đã gửi rất nhiều tin nhắn cho cô.

Hứa Niệm chỉ nói bây giờ bản thân cô đang bị bệnh, nên không để ý đến cậu nữa.

Bây giờ thì tốt rồi, mối quan hệ của bọn họ vì cô mà kém đi rồi.

“Không biết nó đã học được cái này ở đâu nữa.”

Hứa Niệm chớp mắt nhìn Từ Diệu, yếu ớt nói: “Không phải người một nhà không vào một cửa.”

Nghe như vậy, Từ Diệu cười lớn, lời này cũng không có sai.

“Em đi làm gia sư cho Tô Kỳ, em thật sự rất thiếu tiền sao?”

Hứa Niệm mở to miệng, nhưng cuối cùng lại không nói lời nào.

“Nhà của Tô Kỳ trả cho em bao nhiêu tiền?”

Cô không biết Từ Diệu có ý gì, nhưng Hứa Niệm vẫn không nói lời nào, lúc đó không khí giữa hai người thật sự rất xấu hổ.

“Em nghỉ ngơi trước đi, có chuyện gì thì em cứ gọi cho tôi.”

Hứa Niệm vùi mình vào trong chăn buồn bã gật đầu, nhưng không lâu sau cô nghe thấy tiếng mở cửa của phòng bệnh.

Giây tiếp theo, cô nghe thấy giọng nói lo lắng của chàng trai: “Chị ơi, chị không sao chứ ạ?”

Cô không ngờ Tô Kỳ lại có thể chạy đến đây nhanh như vậy, cô lặng lẽ rút bàn tay đang bị cậu nắm chặt ra, bình tĩnh nói: “Tôi không sao.”

Lúc này Tô Kỳ trở nên gấp gáp: “Chị ơi, tôi không có cố ý, tôi …”

“Bây giờ cậu tỉnh táo để làm gì, cậu đã làm gì ở trước đó?”

Nghe được lời nói đột ngột của Từ Diệu ở phía sau mình, Tô Kỳ cảm thấy có chút tức giận, người đầu tiên mà Hứa Niệm nghĩ đến khi cô bị ốm không phải là cậu mà là Từ Diệu.

Tô Kỳ là một người có tính chiếm hữu rất cao, Hứa Niệm đã làʍ t̠ìиɦ cùng với cậu nên cô chính là người của cậu, cậu không cho phép bất kỳ người đàn ông nào được phép ngấp nghé cô.

“Anh có được số điện thoại của chị ấy lúc nào, tại sao chị ấy lại đi tìm anh.”

Nhìn thằng nhóc mới trưởng thành ở trước mặt mình, Từ Diệu lườm cậu một cái: “Anh là thầy của em ấy.”

Anh có thể nhìn thấy, Tô Kỳ có một sự chiếm hữu không thể giải thích được đối với Hứa Niệm, nếu bây giờ mối quan hệ của anh với Hứa Niệm bị tiết lộ, thì sợ là Tô Kỳ sẽ phát điên.

Từ Diệu lôi kéo Tô Kỳ ra ngoài và không biết anh đã nói điều gì đó, những ngày tiếp đó Tô Kỳ không có quấy rầy Hứa Niệm nữa, còn Hứa Niệm thì được một khoảng thời gian bình tĩnh lại.