Song Tu Mới Là Con Đường Thăng Cấp Chính Xác Nhất Trong Truyện Sảng Văn

Chương 52

Đã có thể lên đường rồi, mọi người có mặt tại đây bắt đầu chia nhóm ra, tổ chức thành đội. Lúc này, Đỗ Kiến Sương bước tới, nhìn rất là tiên khí, hắn ta hỏi, “Tiêu Khinh, ngươi có muốn đi cùng ta không?”

Đạo diễn à? Thêm cảnh diễn từ khi nào thế?”

Tiêu Khinh hơi ngại ngùng, cậu nói, “Ta có bạn đi cùng rồi, ngại quá, hẹn ngươi lần sau nhé.”

Khi Tiêu Khinh nói như thế, Trọng Sắt quay đầu nhìn Tiêu Khinh.

Đỗ Kiến Sương hỏi, “Lần sau là khi nào?”

“Lần sau là khi có duyên gặp lại.” Tiêu Khinh nói.

Đỗ Kiến Sương bật cười, hình môi của hắn ta rất đẹp, có màu đỏ nhạt, nụ cười này khiến lòng người rung động, hắn ta nói, “Ta cảm thấy chúng ta có duyên với nhau.”

Tiêu Khinh chẳng biết nên trả lời hắn ta như thế nào, may mà Mạc Kỳ đi thăm dò ở đoàn người phía trước, kêu to, “Huynh rề rà gì đó, đi thối”

“Ta tới ngay!” Tiêu Khinh thở phào, nói với Đỗ Kiến Sương, “Ta đi trước.”

Đỗ Kiến Sương khẽ gật đầu.

Tiêu Khinh không biết Trọng Sắt đã đi tù khi nào, nhưng trong sách gốc, một mình hắn xông vào rừng Cực Cảnh, Tiêu Khinh không quan tâm tới hắn.

Ai rảnh rỗi lại ở chung tổ với nam chính chứ? Nếu thế thì có khác gì mình làm vật hy sinh đâu, chẳng bằng ở cùng với Mạc Kỳ. Tiêu Khinh nhớ mang máng, tổ của Mạc Kỳ vẫn luôn suôn sẻ, không có chuyện gì nguy hiểm xảy ra, Mạc Kỳ cũng đã tăng cấp lên thành cảnh ngũ trọng tuyệt.

Mạc Kỳ dẫn Tiêu Khinh và Bạch Mộ Mộ, cùng với Lục sư đệ Trình Lễ rồi bước vào rừng Cực Cảnh.

Trong sách chỉ miêu tả bằng vài dòng, Tiêu Khinh cứ tưởng rừng Cực Cảnh là một khu rừng bị phủ tuyết, nhưng khi tới đây cậu mới nhận ra cây cối trong này rất dày đặc, che khuất ánh mặt mặt trời. Càng vào sâu bên trong thì ánh sáng ngày càng ít đi, còn lạnh lẽo cùng cực.

Trước khi tới đây, Tiêu Khinh đã chuẩn bị rồi, cậu nhét mười viên ngọc giữ ấm trong l*иg ngực, khoác áo khoác da chồn thật dày, nhưng cậu vẫn thấy lạnh.

Người khác có thân thông thấu, còn có linh lực bảo vệ cơ thể, vẫn rất ung dung bình tĩnh trong cảnh rét lạnh đầy tuyết này, chỉ có cậu là một người bình thường, mẹ kiếp, không khác gì tới trải nghiệm cuộc sống.

Có khi nào Đỗ Kiến Sương chưa từng thấy màu sắc một linh hồn người phàm nên mới cảm thấy mình đặc biệt hay không?

Hai tay Tiêu Khinh cầm ngọc giữ ấm, nhét vào trong tay áo, run lẩy bẩy. Bạch Mộ Mộ đi mệt nên làm nũng đòi Mạc Kỳ cõng mình. Mạc Kỳ liếc nàng ta, “Muội mơ đẹp quá.”

Trình Lễ tốt bụng nói, “Ta cõng sư tỷ nhé?”

Bạch Mộ Mộ gào lên, nhảy lên lưng Trình Lễ.

Tiêu Khinh than thở, “Có phải các ngươi đã quên còn có một người sở hữu thân thể phàm ở đây chịu khổ rồi không? Hu hu, Lục sư đệ, ta cũng muốn đệ cõng ta!”

Trình Lễ khó xử, nhìn chóp mũi đỏ bừng vì lạnh của Tiêu Khinh, đúng là bị lạnh thật, hắn ta ngập ngừng, “Hay là huynh cũng leo lên người sư tỷ?”

“Ta không muốn! Cậu ấy sẽ ép ta nát thành cái bánh thịt!” Bạch Mộ Mộ từ chối ngay.