Nhưng hiện giờ cốt truyện đã thay đổi, hướng đi cũng không còn giống trong sách gốc, khi Thịnh Dương kêu trên Trọng Sắt, Liên Quyết đã đề phòng từ lâu, gã xòe quạt ra, vô số lưỡi dao sắc bén bắn về phía Trọng Sắt.
Thịnh Dương không hề nghĩ ngợi, nàng xông lên phía trước, Tiêu Khinh chạy theo sát sau đó, cậu đẩy Thịnh Dương ra, chắn trước mặt Trọng Sắt, trúng ba phi đao dính hàn độc.
Tiêu Khinh chỉ cảm thấy cổ họng tanh ngọt, cậu phun máu tươi, cơn đau kịch liệt ập tới khiến cảm giác vừa nóng vừa lạnh bao phủ lấy cậu.
“Tử Tranh‼!”
Tiêu phu nhân gào thét chạy tới.
Trước khi ngất đi, Tiêu Khinh chỉ nghĩ, có khi nào thật ra Trọng Sắt hoàn toàn có thể đối phó được, không cần người khác chắn cho hắn không?
Tại sao ngươi lại phải xông lên vậy Thịnh Dương?
Tại sao mình cũng phải xông lên nữa?
Rõ ràng mình cũng có sức mạnh ngũ trọng tuyệt, tại sao không thể bay tới hất bay phi đao một cách oai hùng, rồi ôm lấy Thịnh Dương xoay tròn trong không trung, nhẹ nhàng hỏi nàng: ngươi không sao chứ?
Chứ không phải là thê thảm trúng ba phi đao, còn ngã gục xuống trước mặt Trọng Sắt theo cái kiểu gục ngã như thế?
Chẳng biết có phải là ảo giác hay không, khi Tiêu Khinh liếc nhìn Trọng Sắt lần cuối trước khi ngất, cậu thấy được sự thả lỏng và kích động trong mắt hắn.
Xem ra hắn tin thật, nam chính có mạnh tới đâu thì vẫn biết quý trọng tính mạng khi chưa ý thức được mình là người được trời chọn.
Liên Quyết thấy không bắn ám khí trúng người mình muốn, gã xòe quạt ra, vô số mảnh sắt như mũi đao thép xoay tròn ập vào người Trọng Sắt. Trọng Sắt nghiêng người tránh né, rút Cốt Nhẫn ra từ sau vai, sau vài chiêu đấu đá, hắn đánh Liên Quyết ngã xuống, chĩa Cốt Nhẫn vào cổ họng gã rồi hỏi, “Tại sao hôm đó ngươi lại lén lút ám hại ta?”
Liên Quyết giận dữ, gã oán hận nói, “Ngươi gϊếŧ sư huynh của ta! Còn hỏi ta lý do gì à?”
“Ngươi thích hắn?” Chẳng biết tại sao rõ ràng là hai người đàn ông nhưng Trọng Sắt lại nhận ra thù hận không bình thường, hắn vô thức hỏi.
Liên Quyết ngửa đầu, gã tự biết mình không thể sống được, chỉ nói, “Đúng thì sao?”
Trọng Sắt cười lạnh, cất Cốt Nhẫn vào, “Ta sẽ không gϊếŧ ngươi, để ngươi sống cô độc một mình, đau khổ suốt đời!”
Liên Quyết sững sờ ngay tại chỗ như thể bị sỉ nhục lớn lao, gã đứng dậy muốn đuổi theo Trọng Sắt, lại bị Trọng Sắt giữ chặt tại chỗ bằng linh khí vô hình. Khi nhìn kĩ lại, đó là sức mạnh sương bạc của sư huynh gã, Liên Quyết vừa khóc vừa cười, vừa vỗ về linh khí kia vừa kêu rên đau đớn, “Ngươi gϊếŧ ta đi! Ngươi có dám gϊếŧ ta không? Trọng Sắt!”
“Trời sinh ta hận nhất người như các ngươi, giữa đàn ông với nhau lại có suy nghĩ dơ bẩn hạ lưu như thế, làm cho người khác buồn nôn!” Có lẽ là Trọng Sắt bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhớ lại những kí ức ghê tởm nào đó, trong mắt hắn đầy vẻ chê ghét.