Song Tu Mới Là Con Đường Thăng Cấp Chính Xác Nhất Trong Truyện Sảng Văn

Chương 27

Trong con ngươi của Trọng Sắt đầy sát khí lạnh lẽo, hắn siết chặt bàn tay của Tiêu Khinh, “Ngươi lừa ta!”

“Ta không có!” Tiêu Khinh muốn rút tay ra khỏi lòng bàn tay Trọng Sắt, nhưng Trọng Sắt kìm quá chặt, cậu không thể làm gì khác hơn, “Nói tới cùng, có thể ngươi không tin, nhưng có lẽ ta là một “ngươi” trên thế giới này.”

“Một “ta”?” Trọng Sắt nheo mắt lại.

“Ngươi gϊếŧ cha năm mười hai tuổi, mười lăm tuổi đạt cảnh tam trọng hóa, mười tám tuổi vào cảnh ngũ trọng tuyệt đúng không?”

Trọng Sắt không nói gì, lại càng siết chặt lấy tay Tiêu Khinh, đến mức cổ tay y đỏ bừng. Hắn không thể giấu được sự nghi ngờ trong mắt, vì ngay cả Thịnh Dương còn không biết tới chuyện này.

Tiêu Khinh thở dài, “Ta giống ngươi, ngươi buông tay ra đã.”

Trọng Sắt thả lỏng tay nửa tin nửa ngờ.

Tiêu Khinh gõ nhẹ lên Cốt Nhẫn của mình, nó hóa thành hình dáng của Hàn Sương Kiếm, một luồng linh khí thuộc về Cố Hàn toát ra, vờn quanh Cốt Nhẫn.

Không thể nào, giữa những Cốt Nhẫn không có liên hệ với nhau, vả lại, trên đời này cũng không có Cố Hàn thứ hai.

Hai mắt Trọng Sắt tối tăm không rõ, nhưng lòng hắn đã dao động.

Tiêu Khinh nhân cơ hội này, “Vậy nên ta đề nghị ngươi đừng gϊếŧ ta, ta mà chết thì ngươi cũng không sống được.”

“Ồ?” Trọng Sắt nhếch môi, trời sinh hắn không sợ nhất là bị uy hϊếp, “Ý ngươi là chúng ta cũng bị thương như nhau?”

Tiêu Khinh sửng sốt.

Ngay sau đó, Trọng Sắt lập tức đâm vào bả vai bị thương của mình, khi hắn rút ngón tay ra, máu tươi ấm nóng bắn lên mặt Tiêu Khinh. Tiêu Khinh còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Trọng Sắt đã cởi chiếc áo rộng rãi của mình ra. Ở vị trí giống nhau trên cơ thể bọn họ, ở xương quai xanh sạch sẽ của Tiêu Khinh không hề gặp vấn đề gì trước động tác của Trọng Sắt.

Trọng Sắt túm lấy vai Tiêu Khinh, thoa vết máu lên xương quai xanh của cậu, hắn cúi người tới gần Tiêu Khinh, quỳ một gối cúi người leo lên giường, chen vào giữa hai chân cậu, mỉm cười nham hiểm, “Tiêu công tử, ngươi lại gạt ta?”

“Không phải, ta đâu có ý này?” Tiêu Khinh sốt ruột vội vàng giơ tay định bịt kín vết thương đang đổ máu kia, cậu rút đai lưng ra quấn lên tay Trọng Sắt, cầm máu thay hắn, “Là linh hồn, ngươi có hiểu không? Linh hồn, không phải thân thể!”

Tiêu Khinh thừa nhận hiện giờ hành vi lấy lòng của cậu là vì muốn lấy thiện cảm từ Trọng Sắt, giữ cái mạng chó này lại.

Trọng Sắt cũng chẳng ngăn cản Tiêu Khinh, trái lại hắn còn phối hợp giơ tay lên để Tiêu Khinh băng bó, nhìn có vẻ là hắn đã tin.

Tiêu Khinh thì thầm, “Nhìn tần suất bị thương và mức độ vết thương của ngươi, nếu ta cũng bị thương như ngươi, chắc là chết trước khi gặp ngươi rồi.”