Sau khi uống hết ấm trà, hai người quyết định rời khỏi đây.
Ma xui quỷ khiến thế nào, khi Tiêu Khinh đứng dậy tiễn khách, bỗng nhiên cậu nghĩ. Sau khi Thịnh Dương không bán thân, có thể bọn họ còn ở trong ngôi miếu hoang kia, nghĩ đến việc để một cô gái xinh đẹp ngồi dưới đất, ngủ cạnh tro bụi cỏ dại, còn không có chăn như thế.
Mà gần đây trời còn mưa, lỡ như Thịnh Dương bị cảm thì…
Trọng Sắt ngươi làm nhiều chuyện ác!
Tiêu Khinh thật sự không đành lòng, cậu nói, “Hiện giờ hai người đang ở đâu?”
Thịnh Dương chớp mắt, “Bọn ta ở trong ngôi miếu hoang ngoài thành.”
“Có ổn không?”
“Rất tốt, ngoài việc nửa đêm có sói tru ra thì không còn, nhưng có A Trọng ở cạnh, ta không sợ hãi, A Trọng rất giỏi!” Thịnh Dương mỉm cười, trông có vẻ dựa dẫm vào Trọng Sắt.
Trọng Sắt lại khoác cái áo choàng đen lên, lớp vải đen nặng nề che giấu gương mặt của hắn, chẳng biết hắn đang nghĩ gì, chỉ có đôi mắt tím như tỏa sáng, có vẻ quái dị thần bí.
Cảm ơn ngươi, ta ăn cơm chó no rồi.
Trọng Sắt, ngươi thật tàn nhẫn! Thế mà ngươi lại để Thịnh Dương sống trong một ngôi miếu hoang, có sói ở gần đó!
“Trong nhà ta còn vài phòng trống, hay là hai người ở lại đi?” Nói xong, Tiêu Khinh lập tức hối hận, chẳng phải cậu đang dẫn sói vào nhà sao?”
Thịnh Dương do dự, nàng nhìn Trọng Sắt, “Chuyện này… không ổn lắm đâu?”
Tiêu Khinh định nói thôi thì bỏ đi, ai ngờ Trọng Sắt lại lên tiếng, “Được, cảm ơn Tiêu công tử.”
Tiêu Khinh: ?
Co phải mấy tên nam chính các người đều không biết khách sáo không?
Nhưng thôi, hai người bọn họ ở lại cũng tốt, tuy là bảo vệ được sự trong sạch cho Thịnh Dương nhưng Trọng Sắt còn chưa tìm được Liên Quyết, Tiêu Khinh không dám đảm bảo Thịnh Dương có sống được hay không.
Nếu có cái ngày đó, cậu sẽ túm chặt Thịnh Dương không cho nàng chạy ra đỡ nhát kiếm.
Tiêu Khinh còn nhớ rõ khi cậu đọc đến đoạn Thịnh Dương chết. Cảm tạ Trọng Sắt, trên đường đi làm cậu buồn thiu vì chuyện này, cuộc sống khổ đau, đi làm mệt mỏi, đọc bộ truyện mình thích mà còn phải buồn.
Thật ra, cậu rất thích kiểu nữ chính vừa hoạt bát ngây thơ, lại tốt bụng dễ thương như thế. Nhưng thật ra cậu thích nhất là lòng dạ chung thủy của nàng với Trọng Sắt ngay khi nam chính còn chưa có danh tiếng gì, như thể dù hắn nghèo hay giàu, hắn cũng là anh hùng cái thế cứu mình.
…
[Phật Ma Thiêu Đốt Ta] chương năm.
“Buông ta ra! Ta không muốn gả cho ông ta! Ông ta lớn tuổi hơn cả cha nữa!” Thịnh Dương giãy giụa, nhưng nàng bị người ta choàng khăn đỏ lên đầu, muốn nhét nàng vào kiệu.
Thịnh Dương mười lăm tuổi, nàng trổ mã xinh đẹp đáng yêu, đã bị nhiều người trong thôn chú ý từ lâu.