Song Tu Mới Là Con Đường Thăng Cấp Chính Xác Nhất Trong Truyện Sảng Văn

Chương 20

Người này là người quyền quý, thuộc phe phái của thành chủ phu nhân, chỉ là trời sinh có thân thông thấu cấp hai, tư chất tầm thường, nhìn có vẻ an phận nhưng lại sở hữu lòng dạ ganh đua.

Vào cái ngày quyết đấu, gã đứng dưới đài, tận mắt thấy thiếu niên tên Trọng Sắt kia đánh bại Cố Hàn. Gã đã chướng mắt cái tên Cố Hàn luôn tự xưng là chính nhân quân tử kia từ lâu, kiếm khách nổi tiếng xa gần gì chứ? Không dùng quạt mà có tư cách làm người của thành Thiên Hoa sao?

Mặc dù lòng vui sướиɠ nhưng gã cũng nhận ra, sau này thiếu niên Trọng Sắt sẽ phát triển lớn mạnh, không bằng nhân dịp này đánh hắn bị thương nặng, gϊếŧ hắn tại đây.

Nghĩ vậy, gã vung cây chiết phiến trong tay lên, bắn một cây châm độc đâm vào vết thương do Cố Hàn gây ra cho Trọng Sắt. Gã cất quạt rồi đi, mỉm cười đắc ý.

Trọng Sắt điều tra đến cùng, phát hiện tất cả những đệ tử dưới tay thành chủ Thiên Hoa đều dùng quạt, cây châm hôm đó đâm vào người hắn xuất phát từ tua rua gắn dưới cây quạt.

Người đầu tiên bị hắn theo dõi là Mạc Kỳ.

Sau khi hai bên chiến đấu với nhau, Mạc Kỳ bị Trọng Sắt đánh bị thương nặng, lúc Cốt Nhẫn sắp đâm vào ngực Mạc Kỳ, Mạc Kỳ hỏi, “Ta và ngươi không có thù oán, tại sao ngươi lại lấy mạng ta?”

Trọng Sắt nheo đôi mắt màu tím, hắn nói, “Mười lăm ngày trước, ta gϊếŧ Cố Hàn trên lôi đài trong thành, bị người của thành Thiên Hoa các người lén lút hãm hại, chẳng lẽ cây ngân châm có độc này không phải của ngươi sao?”

Nói xong, hắn ném cây châm ra đâm xuống chỗ bên cạnh Mạc Kỳ, xếp thành hình chữ chết. Lúc nãy Mạc Kỳ đã ném hết châm độc ra, không hề bắn trúng Trọng Sắt mà còn bị hắn lấy đi.

“Hóa ra sư huynh chết trong tay ngươi.” Lòng Mạc Kỳ hoảng sợ, y chỉ biết sư huynh có thiên phú cao bị người ta gϊếŧ, chứ không biết người này còn trẻ như thế, “Ta không biết, khi đó ta đang trông nom chuyện làm ăn ở ngoài thành, khi trở về mới biết là sư huynh chết rồi…”

“Ồ?” Trọng Sắt quan sát thiếu niên kia, thấy không giống đang nói dối, hắn bèn rút Cốt Nhẫn lại.

Mạc Kỳ ở cảnh tứ trùng tu, dù có gϊếŧ thì hắn cũng chẳng mạnh hơn được bao nhiêu.

Sau đó, hắn điều tra người hãm hại mình, cuối cùng vào một ngày nào đó, Trọng Sắt và Thịnh Dương đang ngồi ở quán trà, nghe thấy Liên Quyết ở gian bên cạnh đang bàn chuyện.

Người này nói, “Mặc dù hắn gϊếŧ Cố Hàn sư huynh nhưng hắn cũng chẳng còn sống được lâu nữa.”

Trọng Sắt chưa cởϊ áσ choàng xuống, khăn che mặt che khuất tất cả mặt mũi hắn hỏi, “Tại sao lại thế?”

Dung mạo của hắn quá xinh đẹp, sau khi ăn mặc chỉnh tề chỉn chu, cho dù hắn mặc quần áo bình thường thì người ta cũng sẽ liếc nhìn vì cặp mắt màu tím kia, hắn rất ghét tầm mắt của những người đàn ông này.Liên Quyết nhìn người trông có vẻ bình thường nhưng lại kéo áo choàng che mặt, gã nghi ngờ, “Sao vị huynh đài này lại nghe lén người khác nói chuyện vậy?”

Nói xong, gã sờ lên cây quạt bên eo.

Trọng Sắt vừa nhìn, đã biết kẻ này chính là hung thủ hãm hại mình hôm đó. Hắn rút Cốt Nhẫn ra, thế là áo choàng cũng rơi xuống đất, cho tới khi thấy được cặp mắt tím lấp lánh kia, Liên Quyết sợ tới mức sửng sốt kêu la không ngừng, “Không phải ta, không phải ta, không phải ta khiến ngươi bị thương vào hôm đó…”

Trọng Sắt cười lạnh, “Ta chưa hỏi mà ngươi đã nói rồi, không phải ngươi thì là ai?” Nói xong, hắn rút Cốt Nhẫn ra, biến nó thành hình dáng như Hàn Sương Kiếm, linh lực của Cố Hàn vọt ra ngoài.

Trọng Sắt nói, “Ngươi chết dưới kiếm của sư huynh ngươi, cũng không thiệt thòi.”

Liên Quyết sửng sốt, bỗng nhiên có một cô gái mặc áo màu cam nhảy ra trước mắt gã, đỡ nhát kiếm này thay gã. Nhát kiếm Cốt Nhẫn đâm thẳng vào tim, sức mạnh của Cốt Nhẫn cực kỳ đáng sợ, nó lập tức hấp thu linh thức của cô gái đáng thương bằng hết, không còn sót lại chút gì.

“Thịnh Dương!”

Trọng Sắt gào to, hắn tung chưởng đánh bay Liên Quyết ra rồi ôm lấy cơ thể yếu ớt của cô gái, hắn kêu lên đau đớn. Thịnh Dương luôn đi theo bên cạnh Trọng Sắt, nàng hoảng hốt, vừa nhìn thấy Hàn Sương Kiếm bay ra khỏi vỏ là nàng lại nhớ đến ngày hôm đó.

Nếu Trọng Sắt không bị thương, mình cũng sẽ không…

Nếu…

Thịnh Dương không nghĩ gì nhiều, nàng xông tới đỡ lấy nhát kiếm này, nàng còn tưởng là mình đang chắn thay cho Trọng Sắt.

Thịnh Dương đi theo hắn từ năm mười lăm tuổi, đã là người duy nhất hắn tin tưởng, bây giờ nàng lại chết thảm thiết dưới kiếm của hắn.

Trọng Sắt gào lên đau đớn, hắn đau thấu tim.

Điều buồn cười là tuyệt cảnh đã đứng yên từ lâu của hắn lại bắt đầu trở nên mạnh hơn sau khi hắn gϊếŧ nàng.